“Lão phu nhân lại nổi giận ở tiền sảnh rồi, phu nhân vẫn là nên tránh đi thì hơn.”
A hoàn Tiểu Cúc khuyên ta.
Sao ta lại không biết oán khí của lão phu nhân dành cho mình, nhưng nỗi khổ trong lòng ta thì ai thấu chăng?
Phu quân của ta, Lục Hành Quân, từ sau ngày thành thân còn chưa từng chạm vào ta một lần.
Bà trách ta không thể sinh nở, nhưng ta có thể sinh với ai đây?
Ban đầu, ta cũng nghĩ là phu quân không thích ta, cho đến một lần, mẫu thân phát hiện chàng ngủ lại ở thư phòng, giận đến mức bảo ta mang canh bổ qua đó.
Ta đâu biết trong bát canh ấy có bỏ thuốc mãnh hổ dược mạnh. Đêm đó, sắc mặt Lục Hành Quân vô cùng khó coi, siết chặt vai ta, nói: “Nguyên Nương, nàng hà tất phải làm vậy?”
Lúc đó, chàng mới nói ra sự thật không thể gần gũi nữ nhân, khiến ta như bị sét đánh giữa trời quang.
“Nguyên Nương, giữ bí mật này giúp ta, có được không?”
Chàng khẩn khoản cầu xin ta, khiến ta nghĩ đến tình nghĩa thanh mai trúc mã bao năm qua, đành giúp chàng giữ chút thể diện.
Dù khó lòng chấp nhận, nhưng chuyện đã rồi, ta đã là người của Lục gia.
Nhiều năm qua, ta và Lục Hành Quân cũng từng tìm đủ loại danh y và phương thuốc bí truyền, nhưng đều vô ích.
Ngày tháng trôi qua, bụng ta vẫn chẳng có động tĩnh gì, mẫu thân của chàng cũng chẳng còn kiên nhân.
Hai năm nay, ta cũng uống không ít canh bổ, mời không ít đại phu.
May thay, mỗi khi mẫu thân gây khó dễ cho ta, phu quân đều đứng ra giải vây.
Chỉ là dạo gần đây, Lục Hành Quân đã không về nhà một thời gian, ta cũng chịu không nổi sự hà khắc của mẫu thân, quyết định đến biệt viện ở một thời gian.
Vốn không muốn phiền hà, ta chỉ dẫn theo a hoàn Tiểu Cúc, rồi ngồi xe ngựa đến biệt viện.
Trong biệt viện có một suối nước nóng, tốt nhất để dưỡng thân.
Xuống xe ngựa, ta dẫn theo Tiểu Cúc đi đến suối.
Xuyên qua hành lang dài, từ phía sau bụi hoa um tùm chợt vang lên những âm thanh khác lạ.
“Ưm… không… đừng mà… đừng như vậy, Lục Hành Quân~”
Tiếng rên rỉ nén lại mà ngọt ngào của một thiếu nữ, từng lời thốt ra khiến ta như sét đánh giữa trời quang. Cái tên mà nàng gọi…
“Hừ, đúng là miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo!”
Giọng nam nhân cất lên trầm thấp, xen lẫn vẻ khoái trá cùng tà khí. Âm thanh này ngoài phu quân ta ra, còn có thể là ai khác?
“Đồ xấu xa!”
Câu mắng nghe như trách móc, lại tràn đầy nũng nịu.
“Lục Hành Quân, ngươi không lừa ta đấy chứ? Thủ pháp cao siêu thế này, thật sự chưa từng chạm vào phu nhân nhà ngươi sao? Hì hì…”
“Hừ, tiểu yêu tinh nhà ngươi!” Hắn gầm nhẹ, giọng nén lại mang vẻ yêu chiều bất đắc dĩ, “Ta chỉ như thế với nàng thôi. Dù người khác có cởi bỏ hết đứng trước mặt, ta cũng không bận tâm, chỉ duy nhất mình nàng mà thôi~”
“Ôi, ngươi thật đáng ghét~”
Lại thêm một tràng tiếng thở gấp, giọng rên rỉ nỉ non vang lên.
Tiểu Cúc lén nhìn sắc mặt ta, khẽ khàng gọi: “Tiểu thư?”
Ánh mắt ta dừng lại, nơi không xa phía trước, trên mặt đất rơi vãi một chiếc yếm uyên ương màu đỏ của nữ nhân.
Cùng với dải lụa đỏ ấy, là chiếc áo ngủ mà ta đã tự tay thêu cho Lục Hành Quân, trên nền áo là những chiếc lá liễu xanh được ta chăm chút từng đường kim mũi chỉ.
Liễu, cũng chính là lưu—giữ mãi.
Nhưng hắn… thật sự xứng đáng sao?
Khoảnh khắc ấy, tim ta đau nhói.
Những hình ảnh vụn vặt ùa vào tâm trí như muôn suối đổ về một biển lớn. Những ký ức thuộc về ta và cả những ký ức không thuộc về ta, từng màn từng màn tái hiện trong đầu.
“Tiểu Cúc, chúng ta đi thôi.”
2
Ta đã tỉnh ngộ, hóa ra mình chính là nữ phụ độc ác trong cuốn “pỏn” văn này.
Lục Hành Quân, hắn vốn không phải là kẻ bất lực.
Hắn chỉ khơi dậy d.ụ.c-v.ọ.n.g với một người duy nhất mà thôi.
Đó là thiết lập trong “pỏn” văn này, độc nhất và lãng mạn chỉ dành riêng cho họ.
Nhưng cớ gì ta phải trả giá cho mối tình lãng mạn của bọn chúng?
Ngồi lặng trước gương đồng, ta nhìn kỹ dung nhan mười chín xuân xanh của mình, dù xinh đẹp vẫn chẳng thể che đi nét tiều tụy, khắc khổ nơi khóe mắt.
“Tiểu Cúc, chải đầu cho ta.”
Khi Tiểu Cúc cài cho ta cây trâm hoàng tước, lão phu nhân hung hăng đã sai mụ già đến gọi ta qua để đứng hầu, chỉnh đốn quy củ.
Ta cố nén lại, kiên nhẫn giải thích rằng mình đã hẹn phu nhân của nhà họ Lâm, xuất thân từ thế gia ngự y, để đến khám bệnh. Lão phu nhân nghe xong mới tạm nguôi giận, buông tha ta.
Ngồi trên xe ngựa, ta nghĩ đến lão phu nhân vì những năm qua ta không có con mà luôn tìm cách soi mói, bắt bẻ.
Bà không ngại chọn những a hoàn xinh đẹp đưa vào phòng của Lục Hành Quân, hoàn toàn không để ý đến thể diện của ta.
Lục Hành Quân lại làm ra vẻ thanh cao không gần nữ sắc, đuổi thẳng những cô a hoàn có ý định tiến tới, làm lão phu nhân bẽ mặt.
Vậy mà lão phu nhân lại đổ hết mọi sự lên đầu ta, cho rằng ta giữ khư khư vị trí mà không biết làm tròn bổn phận, chèn ép ta đủ điều. Trời mưa cũng bắt ta đứng phơi mình ngoài hành lang để học quy củ.
Mỗi khi có các phu nhân quý tộc tụ họp, bà lại không ngần ngại bóng gió rằng ta là con gà mái không biết đẻ trứng, cho rằng ta kiêu căng, độc đoán, đến mức khiến phu quân mình không dám nạp thiếp.
Vậy mà ta, vì tình nghĩa phu thê với Lục Hành Quân, vẫn cam lòng thay hắn che giấu.
Nào ngờ, trong lúc ta chịu đựng gian khổ, hắn lại cùng một nữ nhân khác âm thầm dan díu, vứt bỏ ta như một món đồ vô dụng.
Đã vậy, ta cũng chẳng cần khách khí nữa.
Phu nhân nhà họ Lâm, trước khi xuất giá từng là bạn khuê phòng của ta.
Phu nhân Lâm xuất thân từ gia đình gia thế y học, y thuật cao minh, điều quan trọng nhất là nàng có nhân phẩm đáng tin.
Ta kể cho nàng nghe chuyện đã xảy ra ở biệt viện, nàng vô cùng sửng sốt trước cái thiết lập kỳ lạ “chỉ động lòng trước một người duy nhất” ấy. Ánh mắt kinh ngạc, nàng ngờ vực hỏi: “Có khi nào là do dùng loại dược nào đó nên Lục Hành Quân mới chỉ đặc biệt yêu thích thân thể của nàng ta không?”
Ánh mắt ta lóe lên tia nhìn sắc lạnh khác thường: “Dù hắn có một lòng với Triệu Yến Yến, hay đã hoàn toàn khỏi bệnh, ta cũng muốn khiến hắn lâm vào tuyệt vọng ngay khi đang hưng phấn nhất, để cả thiên hạ đều biết thế tử Lục gia là kẻ bất lực!”