5
Dưới sự chỉ dẫn của ta, Triệu Yến Yến nhanh chóng phát hiện ra chứng cứ Châu Nhi và người khác tư thông.
Tại bữa tiệc ngắm hoa mà ta cố ý tổ chức, Triệu Yến Yến đã bắt gặp Châu Nhi đang lén lút với một nam nhân lạ.
Dưới ánh mắt của mọi người, sự thật rõ ràng, chứng cứ không thể chối cãi.
Lục lão thái bà hận không thể nhai nát Châu Nhi, những ngày qua, bà đã vất vả mong chờ đứa “kim tôn” trong bụng nàng, nào ngờ lại phải “đổ vỏ” cho người khác.
Nhưng Châu Nhi cũng không ngồi yên, khi thấy mối tình vụng trộm bị bại lộ, nàng ta chuẩn bị đương đầu với số phận bi thảm.
Nàng tức giận nhìn Triệu Yến Yến, điên cuồng cười lớn: “Ngươi cũng chẳng có gì tốt! Lục gia thế tử rõ ràng là kẻ vô sinh, trong bụng ta là con hoang không sai, vậy ngươi có chắc chắn trong bụng ngươi là kim tôn của Lục gia không? Ha ha ha…”
“Đùng!”
“Ngươi… ngươi nói bậy!” Cái tát đó đã làm má Châu Nhi sưng lên.
Nhìn thấy, Châu Nhi lại có ý định kéo Triệu Yến Yến vào, khiến nàng tức giận: “Ta và ngươi làm sao có thể giống nhau? Phì!”
Ta ngồi ở bên cạnh, rõ ràng thấy sự kiêu ngạo và khinh miệt trong ánh mắt của Triệu Yến Yến.
Đúng vậy, bất luận là tiểu thư cao quý hay là thiếp thất quyến rũ, đều không thể khơi gợi dục vọng của Lục Hành Quân.
Chỉ có nàng, là duy nhất, Lục Hành Quân chỉ có thể hòa hợp với nàng, làm sao nàng có thể không thầm vui mừng, kiêu ngạo?
Nhưng ta lại cố tình muốn dùng sự độc nhất của nàng để đánh bại nàng, khiến nàng không thể biện bạch!
“Ta có nói bậy hay không, thế tử phu nhân chẳng phải rõ ràng nhất sao?”
Châu Nhi đột nhiên chỉ tay về phía ta, vị trí trước đây không ai biết đến bỗng trở thành tiêu điểm.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ta, ta giả vờ kiên cường, nhưng khoảnh khắc đó đôi mắt đã đỏ hoe.
Châu Nhi không hổ danh là một cô gái từng ở thanh lâu, từng câu từng chữ như dao đâm vào lòng: “Ta đoán rằng, Lục gia thế tử mà ngon lành cành đào thì tại sao phu nhân vào cửa bốn năm rồi vẫn còn nguyên vẹn đúng không, ha ha ha…”
Trong nháy mắt, những ánh mắt nghi ngờ, ngạc nhiên, hào hứng hoặc chế giễu truyền từ người này sang người khác trong đám đông…
Lão phu nhân không thể chịu đựng nổi cú sốc lớn, ngay lập tức ngất xỉu.
Ta đã đạt được hiệu quả mình mong muốn.
Nghĩ đến không lâu sau, lời đồn về việc Lục Hành Quân không thể làm tròn bổn phận, thiếp và bên ngoài đua nhau làm cha sẽ lan rộng khắp Kinh thành.
Ta thấy màn kịch diễn ra hay chếc đi được, ta mỉm cười đắc ý, nhưng có lẽ không ai chú ý đến ta lúc này.
Dù sao lão phu nhân đã ngất xỉu, các hạ nhân đang vô cùng hoảng loạn.
Mà ta tạm thời vẫn là nữ chủ nhân của Lục gia, đương nhiên phải đứng ra, trước tiên giải tán đám quý nhân đến dự tiệc ngắm hoa.
“Nguyên nương, ngươi nói thật cho ta biết, Lục thế tử của người thật sự… không thể làm được sao?”
Khi đã đến cửa, vẫn có những phu nhân đuổi theo hỏi ta, những người từng ghen tỵ và ngưỡng mộ ta vì đã lấy được phu quân tốt, giờ ánh mắt họ đều lộ ra sự thương hại, tò mò hoặc đắc ý…
Ta tỏ vẻ khó xử, đau khổ nói: “Không có chuyện đó,chàng ‘lực’ lắm.”
“Trời ơi, thật sự là như vậy!”
Sau khi thỏa mãn với những tin đồn, các phu nhân mới rời đi.
Lời đồn trong Kinh thành phần lớn đều bắt đầu từ miệng họ, càng lúc càng thêm rầm rộ…
6
Lão phu nhân bà đã ngất xỉu.
Ta không động đến Triệu Yến Yến, chỉ giam lỏng nàng ở Tham Hoa viện.
Còn về Châu Nhi, người đã bị bắt quả tang, ta theo quy định của Lục gia, phán quyết rằng Châu Nhi và người ngoài tư thông, bào thai trong bụng đã được xác nhận, xử phạt bằng cách ném xuống ao!
Nhưng đó chỉ là màn kịch để thiên hạ xem.
Tại sao ta phải vì Lục Hành Quân mà tức giận? Chỉ cần người ta đem cặp đôi đó vứt đến bờ ao, ném vào đám lau sậy bên cạnh là xong.
Sau khi xử lý xong Châu Nhi, quyết định về Triệu Yến Yến sẽ do lão phu nhân đưa ra.
Khi lão phu nhân tỉnh dậy, nghe tin Châu Nhi bị ta “ném xuống ao”, chỉ hừ lạnh một tiếng: “Coi như là cho nàng ta may mắn.”
Rồi bà lập tức sai người ra ngoài mời bà đỡ có kinh nghiệm, không nói gì mà đã ép ta nằm trên giường để kiểm tra.
“Xem ra, bà cũng đã nghe vào tai những lời nói của Châu Nhi.”
Sau một khoảnh khắc hoảng loạn, ta đã lấy lại bình tĩnh.
Hai bà mụ dày dạn kinh nghiệm, có vẻ mặt hốc hác, nhìn nhau một cái rồi mới run rẩy nói: “Thưa, thưa phu nhân, nàng ấy thực sự vẫn còn t.r.i.n.h.”
“Rầm!” Bà tức giận làm rơi những hạt bồ đề trong tay, vung vãi khắp nơi.
“Các ngươi không nhìn nhầm chứ?” Giọng bà trầm xuống.
Hai bà mụ lập tức quỳ sụp xuống đất, đầu cúi sát xuống mặt đất: “Lão thân đã làm nghề này mấy chục năm, phân biệt thiếu nữ và phụ nhân tuyệt đối không thể nhìn nhầm.”
Bà lão lại sai người gọi đại phu trong phủ đến để kiểm tra lại. Mới đầu, đại phu không thừa nhận mình từng chữa trị cho Lục Hành Quân về vấn đề đó.
Lão phu nhân nhanh chóng ra tay, trực tiếp đánh hai mươi gậy, đại phu cuối cùng cũng phải khai ra: “Quý công tử quả thật đã mời tiểu nhân xem bệnh về phương diện ấy cách đây vài năm.”
“Trời ơi, như vậy là muốn chấm dứt dòng giống Lục gia sao!”
Lão phu nhân than thở, giờ phút này cuối cùng cũng tin rằng Lục nhi là kẻ bất lực.