9
Từ nhỏ, ta đã thấu hiểu rõ lòng dạ nam nhân; vừa muốn một hiền thê quản lý nội viện, vừa muốn ôm mỹ nhân trong lòng, đôi bên đều vẹn tròn. Nhưng trên đời này, làm gì có chuyện tiện lợi như vậy?
“Hừ, chuyện Lục thế tử lừa hôn nay ai ai cũng tường tận, cuộc hôn sự này vốn đã là sai lầm từ đầu, khiến tỷ đây lỡ dở bốn năm.
Đợi thánh chỉ ban xuống, từ đó hai nhà chúng ta sẽ không còn liên quan gì nữa!”
“Tỷ à, tỷ đã mê muội suốt bốn năm rồi, không thể nhẫn nhịn thêm nữa!”
Đệ đệ ta sợ rằng ta sẽ mềm lòng khi đối diện với Lục Hành Quân, liền lập tức đẩy ta lên xe ngựa, không để ta có cơ hội quay đầu lại.
“Lục Hành Quân, biết điều một chút, đừng dây dưa với tỷ ta nữa. Hai nhà mất mặt chẳng ích gì!”
“Tri Thư, sự tình không phải như đệ nghĩ đâu, những lời đồn trong kinh thành đều là giả dối, ta…”
Ngoài rèm, Lục Hành Quân ngập ngừng muốn nói điều gì đó, ta thậm chí có thể tưởng tượng ra nét mặt đầy đau khổ và mâu thuẫn của hắn.
Phải giải thích thế nào đây khi hắn vốn không thực sự là “vô dụng”, mà chỉ có ham muốn với một nữ tử khác ngoài thê tử của mình…
Nhưng nếu thật sự giải thích rõ ràng, chẳng khác nào càng tô càng đen.
Huống chi, ai sẽ tin vào lời biện bạch như vậy?
Ai lại có thể tin rằng một nam nhân chỉ có ham muốn với một người nữ nhi cụ thể mà thôi?
Hơn nữa, điều quan trọng hơn lúc này là, sau chuyến đi lần này trở về, thân thể hắn dường như đã suy nhược hơn nhiều, ngay cả khi nghĩ đến Triệu Yến Yến cũng chẳng thể dấy lên ham muốn.
Bản thân hắn thậm chí còn chưa từng nghĩ ngợi kỹ càng về điều này…
Vì thế, lúc này Lục Hành Quân thật sự giống như kẻ câm phải nuốt trái đắng, nỗi khổ không sao nói ra được…
Cỗ xe ngựa lạnh lùng lướt qua bên cạnh Lục Hành Quân mà không hề lưu luyến, bỏ lại hắn một mình trong ánh mắt xoi mói của dân chúng, giữa cảnh nước sôi lửa bỏng…
10
[Kết Cục]
Lục Hành Quân, thậm chí cả gia tộc họ Lục, đã phải chịu đựng lời đồn đại trong suốt một thời gian dài.
Ban đầu, Lục Hành Quân vốn không nghĩ rằng những lời đồn đại ấy lại có thể đáng sợ đến vậy.
Bởi hắn cho rằng bản thân không hề có vấn đề gì về thân thể, điều này đã được hắn chứng minh rõ ràng khi gặp Triệu Yến Yến, trong lần ân ái tại suối nước nóng ở biệt viện, hắn đã khiến nàng ta đắm chìm vào cơn hoan lạc.
Đó chính là minh chứng rõ ràng nhất cho phẩm giá của một nam nhân thực thụ.
Vì vậy, hắn nóng lòng muốn tìm gặp Triệu Yến Yến để làm rõ điều này.
Người hầu mà ta cài trong phủ đã báo lại cho ta.
Lục Hành Quân trở về phủ, phát hiện ra rằng Yến Yến – con chim hoàng oanh mà hắn nuôi dưỡng trong biệt viện – đã sớm bị đưa về hầu phủ, rồi còn bị vứt vào phòng chứa củi, nằm đó yếu ớt đến mức thoi thóp.
Hắn vô cùng đau lòng, vội vàng ôm nàng đi tìm lang trung để chữa trị.
Sau đó lại nghe tin Yến Yến mang thai con của hắn, nhưng đứa trẻ đã bị ép uống thuốc phá thai do chính mẫu thân hắn bắt buộc, không còn nữa.
Cảm xúc của hắn từ vui mừng vô hạn lập tức hóa thành nỗi đau khôn cùng. Đây là lần đầu tiên hắn lớn tiếng cãi vã với thân mẫu của mình – Lão phu nhân.
Trước đây, Lục Hành Quân luôn kính trọng mẫu thân mình, dù bà ấy gây khó dễ cho ta đến thế nào, hắn cũng không dám ra mặt phản bác, càng không dám thừa nhận trước mặt bà về sự bất lực của bản thân, không muốn thừa nhận rằng việc không thể có con là do hắn.
Nhưng lần này, vì Yến Yến và đứa con trong bụng nàng, Lục Hành Quân đã phẫn nộ hét lên với mẫu thân: “Yến Yến mang trong mình cốt nhục của con, người có biết mình vừa làm gì không? Chính người đã tự tay giết chết đứa cháu đích tôn của mình rồi!”
Lão phu nhân không ngờ rằng Yến Yến thực sự mang trong mình cốt nhục của con trai mình.
Niềm vui và nỗi đau cùng ập đến, bà suýt nữa thì phun ra một ngụm m.á.u ngay tại chỗ.
Đúng vào lúc ấy, đứa con trai luôn ngoan ngoãn, vâng lời lại dám lớn tiếng quát mắng bà, đôi mắt hắn hiện lên đầy vẻ chán ghét và căm phẫn.
Bà nhất thời không kịp phản ứng, nghẹn lời mà ngất xỉu ngay tại chỗ.
Phủ họ Lục rối ren loạn thành một mớ hỗn độn, còn ta ngồi trên tửu lâu cao nhất kinh thành, bình thản nhìn xuống, chờ xem vở kịch hay đang diễn ra.
Bởi lẽ chẳng bao lâu nữa, Lục Hành Quân sẽ phát hiện ra một sự thật còn đau đớn hơn: đối diện với Yến Yến – nữ tử mà hắn yêu nhất, hắn cũng không thể nào khơi dậy nổi dục vọng.
Lời đồn sở dĩ không gây tổn thương được cho ngươi, là bởi ngươi vẫn tin rằng sẽ có một ngày mình làm sáng tỏ tất cả.
Nhưng khi lời đồn biến thành sự thật không thể chối bỏ, đó mới là sự tuyệt vọng cùng cực.
Nghe đồn rằng Lục Hành Quân đã mê muội đến phát cuồng, hễ nghe thấy tiếng bàn tán xung quanh liền cho rằng mọi người đang chế giễu hắn.
Hắn điên dại hét vào mặt những người đó: “Bản thế tử làm sao có thể bất lực? Rõ ràng là đám phấn son tầm thường các ngươi không xứng đáng để bản thế tử động lòng!”
Kẻ chưa từng bước chân vào chốn thanh lâu, nay lại ngày đêm lui tới chốn phong nguyệt, thậm chí có lần còn gọi đến bốn kỹ nữ trong một đêm.
Có người tò mò rình nghe ở ngoài, nhưng chỉ nghe thấy tiếng đồ vật bị đập vỡ và tiếng gào thét đau đớn bất lực từ bên trong.
Trong mắt người ngoài, vị thế tử này dường như đã hoàn toàn phát điên vì không chịu nổi sự mỉa mai của người đời.
Nhưng ta biết rõ, hắn vẫn đang cố níu kéo một chút hy vọng, mong tìm được một nữ nhân khác có thể giúp hắn khơi lại bản lĩnh nam nhân, giống như Triệu Yến Yến đã từng làm.
Đáng tiếc, điều đó là tuyệt đối không thể nào.
Còn về phần Triệu Yến Yến, lúc đầu khi Lục Hành Quân trở về, nàng tưởng rằng mình cuối cùng đã khổ tận cam lai, đại thù đã trả.
Khi nhìn thấy vẻ mặt đầy đau khổ và hối hận của lão phu nhân nhà họ Lục, nàng cảm thấy hả hê không gì sánh được.
Điều đầu tiên nàng làm sau khi dưỡng thương là đến trước giường bệnh của lão phu nhân, nhìn bà ta với ánh mắt khinh miệt, cười đắc ý: “Ta muốn bà nhớ mãi, chính bà đã tự tay hại chết cháu nội của mình. Con trai bà cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho bà!”
Đáng tiếc, niềm vui trả thù ấy chẳng kéo dài được một ngày, nàng liền gặp phải nguy cơ chưa từng có.
Đêm đó, nàng đặc biệt tỉ mỉ trang điểm, ngâm mình trong bồn nước rải đầy cánh hoa, mời Lục Hành Quân cùng đến để tận hưởng một đêm xuân.
Ai ngờ, nam nhân trước kia nhìn thấy nàng đã như hổ đói vồ mồi, đôi mắt ánh lên tia xanh đầy dục vọng, giờ đây lại…
Hai người đối mặt nhìn nhau, không nói nên lời…
Nghe đồn rằng về sau Lục Hành Quân và Triệu Yến Yến đã thử lại nhiều lần, từ phòng ngủ, trên bàn, trong vườn hoa, thậm chí trở lại suối nước nóng trong biệt viện cũng chẳng thể hưởng thụ được niềm vui ái ân. (không như những gì Binz đã từng nói: và trong bếp, trên bàn, trước gương, sồ phaaaaaa)~ ~ ~
Đối diện với ánh mắt ngày càng nghi hoặc, ngày càng khinh bỉ của Triệu Yến Yến, Lục Hành Quân cảm thấy tổn thương nặng nề trong lòng.
Từ đó, hắn sa đọa, lui tới chốn thanh lâu, không còn màng đến danh dự nữa…
Trong Lục phủ, một thiếu phụ trẻ trung xinh đẹp nay phải chịu cảnh “góa bụa sống,” dù mới mười bảy tuổi mà ngày ngày oán khí lan tràn, lẩm bẩm không ngừng: “Sao lại thành ra thế này? Rõ ràng không phải như thế này mà…”
Ngày qua ngày trôi qua, hoàng đế bỗng mắc phải chứng bệnh khó nói, chưa đầy bao lâu thì qua đời.
Hoàng đệ của tiên hoàng kế vị, ông cần kiệm yêu dân, có lòng độ lượng, vì nỗi nhục của người đi trước nên giữ mình trong sạch, quả là một minh quân.
Kể từ ngày trở về nhà mẹ đẻ, rất nhiều người đã đến nhà họ Giang cầu thân. Phụ thân và Nhị đệ của ta đã xem xét kỹ lưỡng, loại bỏ kẻ phẩm hạnh thấp kém hoặc mang bệnh tật, chỉ để lại những bức họa người ưu tú nhất đưa đến trước mặt ta.
Ta chọn trúng một vị cử nhân môi đỏ răng trắng, chẳng phải vì gì khác, chỉ bởi diện mạo hắn vừa mắt ta.
Dù hắn có không mạnh mẽ đi nữa, nhưng đối diện với gương mặt kia, ta có thể ngắm cả ngày cũng không chán, đêm không ăn, ngày không ngủ!
Năm sau, ta dắt tay một bé trai, còn hắn bế một bé gái, cùng trở về phủ dự lễ thành hôn của nhị đệ Giang Tri Thư.
(Hết)