Sao người này cứ muốn cãi tôi thế nhỉ? Tôi lườm cậu ấy, “Vì mình đến từ Bắc Cực đấy, được chưa?”
Bà cụ và ông cụ bên cạnh cười híp mắt nói với nhau, “Tuổi trẻ tốt quá nhỉ.”
Phải rực rỡ, chói chang như nắng mùa hè mới đúng là hương vị của tuổi trẻ.
Khi đến trường thì hai chúng tôi đã đổ mồ hôi đầy người, trông nhếch nhác thảm hại vô cùng.
Đàn anh tiếp đón nhìn hai đứa tôi và hỏi, “Hai em là anh em hả?”
Chúng tôi liếc nhau, “Anh xem bọn em có giống nhau không?”
Trừ việc có cùng họ Lâm ra thì gương mặt cũng như phong thái của hai chúng ta chả giống nhau chỗ nào cả.
Nhưng lời đồn nói suốt cũng thành đúng.
Chẳng biết sao chuyện tôi và Lâm Vũ Hàng là anh em lại truyền ra khắp trường.
Tôi là sinh viên được cử đi học nên độ chú ý chẳng cao cho mấy.
Nhưng Lâm Vũ Hàng thì không. Cậu ấy vào trường với tư cách là “trạng nguyên” của tỉnh, cộng thêm giá trị nhan sắc chẳng ai địch nổi và phong thái xuất chúng đã giúp cậu ấy nhảy một bước lên làm nam thần của trường.
Với tư cách là “em gái” của nam thần, tôi chịu trách nhiệm nhận thư tình cũng như quà tặng mỏi cả tay.
Nhìn đống thư tình còn nhiều hơn cả bài thi, tôi hỏi Lâm Vũ Hàng nên làm thế nào bây giờ.
Cậu ấy nói tôi cứ tự quyết định.
Vì vậy, tôi viết chữ “đã duyệt” lên từng bức thư, sau đó gửi lại cho chủ nhân của chúng.
Hầu hết quà tặng đều là hoa tươi và đồ ăn vặt, cứ trả tới trả lui thì sẽ thiu mất.
Vậy nên… hậu quả là vừa nhập học chưa tới hai tháng mà tôi đã tăng lên một kí rưỡi.
Một lần nọ sau khi cân xong, tôi đau đớn gọi cho Lâm Vũ Hàng, “Sau này mình sẽ không bao giờ… nhận thư tình hay quà cáp giúp cậu nữa đâu.”
Người bên kia ngừng thở, giọng nói cũng trầm xuống hẳn, “Sao thế?”
Chẳng biết vì sao mà tôi cứ cảm thấy giọng nói ấy tràn đầy thấp thỏm và mong đợi.
Tôi khóc thút thít, “Còn ăn nữa thì mình sẽ mập giống ba mình mất.”
Lâm Vũ Hàng nghiến răng nghiến lợi, “Lâm Thư Du, cậu là đồ đầu heo!”
Này này, sao lại dùng từ ngữ công kích thế kia hả?
Lâm Vũ Hàng mắng tôi xong, mấy tiếng sau lại gửi tin nhắn WeChat cho tôi: “Xuống đây, mình muốn nói với cậu mấy câu.”
Tôi đã yên vị trên giường nên chẳng muốn rời xa tổ ấm này đâu.
“Mình mua bánh rán cho cậu rồi.” Lâm Vũ Hàng rất biết cách đánh vào điểm yếu của người ta.
“Mình xuống ngay!”
Vừa xuống tới nơi người nọ đã ra lệnh cho tôi: “Đi chơi bóng với mình.”
Đến lúc này`tôi mới nhận ra cậu ấy mặc đồng phục bóng rổ.
Có sao nói vậy, đẹp trai chết người mà.
“Bánh rán đâu?”
Người nọ đảo mắt, “Chơi bóng xong mình mua cho.”
“Đúng là anh trai của em!”
Lâm Vũ Hàng lườm tôi, “Ai là anh của cậu, đừng có nhận bừa.”
Tôi nhón chân lên ôm cổ cậu ấy, “Ôi cha, dù sao cả trường đều cho rằng chúng ta là anh em, thế thì cứ đùa thành thật vậy, cũng tốt thôi mà?”
Lâm Vũ Hàng gạt tay tôi ra, lạnh lùng bỏ lại một câu “Tốt cái rắm.”
Chậc, cậu con trai độc đinh của dòng dõi thư hương biết nói bậy rồi.
Tôi cứ tưởng Lâm Vũ Hàng là tên mọt sách, nào ngờ cậu ấy chơi bóng rổ rất giỏi, chạy ba bước, nhảy lên thật cao, sau đó ném bóng vào rổ, dưới ánh đèn đường, dáng người của cậu ấy cứ như diều hâu vậy.
Tôi ngắm đến ngây người.
Câu nói hôm nào lại bật lên trong đầu: Mày thảm rồi Lâm Thư Du, mày rơi vào bể tình rồi con.
Lâm Vũ Hàng chơi bóng xong thì tiến lại chỗ tôi.
Hiện tại chúng tôi đã rất ăn ý với nhau, chỉ cần cậu ấy chìa tay ra thì tôi sẽ đưa nước ngay.
Lâm Vũ Hàng uống nước xong rồi trả lại bình nước cho tôi.
Đây là sự ăn ý mà chúng tôi đã luyện được trong quá trình nhặt ve chai cùng nhau.
Xong xuôi mọi việc, đột nhiên người nọ cúi xuống…
Nói thật, ngay lúc này đây tôi tin chắc là cậu ấy muốn hôn mình.
Tôi vô thức muốn tránh đi, nhưng chân lại dính chặt vào mặt đất, không thể nào động đậy được, ngay lúc tôi cảm thấy có hàng vạn con Alpaca* đang nhảy nhót trong tim mình thì Lâm Vũ Hàng chợt vươn tay tới phủi đi bông liễu trên đầu tôi.
* Alpaca: Hình ảnh dưới phần bình luận.
“Trên đầu cậu có thứ gì đó.” Cậu ấy nói.
Từng đám Alpaca trong tim tôi bỗng phanh kít lại, chúng đâm sầm vào nhau và gào thét không ngừng.
Sao tôi lại thấy hụt hẫng thế nhỉ?
“Lâm Vũ Hàng, trước mặt mọi người nhớ chú ý một chút, ngộ nhỡ có người không biết Lâm Thư Du là em gái ông thì dây tơ hồng của cậu ấy sẽ bị ông cắt mất đấy”
Bạn chung nhóm bóng rổ của Lâm Vũ Hàng cười hì hì.
Lâm Vũ Hàng đứng thẳng người, ánh mắt cậu ấy trầm xuống, “Lâm Thư Du đâu phải em gái tôi, người khác có thể theo đuổi cậu ấy, sao tôi lại không?”
Tối đó tôi trở lại kí túc xá, Lâm Vũ Hàng gửi tin nhắn tới: “Cậu thấy thế nào?”
Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời: “Cậu muốn gần quan được ban lộc, hay là thỏ ăn cỏ gần hang vậy?”
Lâm Vũ Hàng nhắn lại rất nhanh, “Đều đúng hết.”
Thật ra sâu thẳm trong tim tôi, tôi biết mình cũng thích Lâm Vũ Hàng.
Nhưng bởi vì quá thân quen nên không nỡ “ra tay”.
Để thốt ra câu nói “Mình thích cậu lắm, hay là bọn mình yêu nhau nhé?” thì dễ lắm, nhưng sau này thì sao?
Ngộ nhỡ chúng tôi chia tay thì ngay cả làm bạn bình thường cũng chẳng được nữa.
Cho nên, để hai đứa có thể là bạn tốt mãi mãi, tôi đành chôn chặt tình yêu ấy vào sâu tận đáy lòng, để rồi chỉ có mình tôi biết đến sự tồn tại của nó.
Nhìn người khác viết thư tình cho Lâm Vũ Hàng, có lúc tôi cũng mơ mộng đến việc viết một phong thư chân thành tha thiết gửi cậu ấy.
Mở đầu sẽ là: “Thấy chữ như gặp người…”
Đáng tiếc, tưởng tượng cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi.
Tôi che giấu thứ tình cảm mới vừa nảy mầm ấy bằng những câu đùa, bằng những lần giận dỗi trách mắng, cố gắng khiến tình yêu này dần phai nhạt đi theo năm tháng, nhưng có thế nào tôi cũng không ngờ Lâm Vũ Hàng sẽ xé toạc lớp màng che đậy ấy ra trước.
Cậu ấy không nhắn tin nữa mà gọi thẳng cho tôi, “Mình biết cậu đang lo lắng điều gì, nhưng cậu yên tâm, mình chẳng có ưu điểm nào khác ngoài việc chỉ yêu duy nhất một người, và người đó sẽ là người con gái cuối cùng trong đời mình.”
Tôi cười.
Ba tôi từng nói, cuộc sống này là một ván cược.
Ông đã cược đúng và trở thành người chiến thắng.
Ông cưới được mẹ tôi, sau đó sinh ra một cô con gái thông minh lanh lợi.
Vậy nên lúc này đây tôi sẽ nối nghiệp ba tôi, học theo cách sống phóng khoáng vô tư của ông ấy.
“Được.”