2.
Chẳng qua phải đợi một tháng sau thì kết quả mới được công bố.
Ba tôi đã gửi thông tin về mấy tour du lịch cho tôi từ trước, cái gì mà Dubai, rồi Maldives,… nói chung những gì có thể đốt sạch tiền đều được ông ấy liệt kê rất đầy đủ.
Ông ấy còn đưa thẻ đen cho tôi nữa.
Tôi nhìn ba mình bằng ánh mắt dò xét: “Ba à, con không muốn đi du lịch, con muốn trải nghiệm cuộc sống.”
Chờ tới khi ba tôi biết cách trải nghiệm cuộc sống mà tôi mong muốn, ông ấy vừa vỗ bàn vừa bật khóc tu tu giữa phòng làm việc rộng lớn, “Hu hu sao con gái của ba lại đi nhặt ve chai được chứ? Con là học sinh xuất sắc cơ mà.”
Học sinh xuất sắc thì sao? Học sinh xuất sắc thì không được nhặt ve chai à?
…
Có thế nào thì tôi cũng không ngờ mình lại đụng phải Lâm Vũ Hàng vào ngày đầu tiên đi hành nghề.
Mấy tháng không gặp, hình như cậu ta cao hơn một chút thì phải.
Gần đây tôi đang đu Hậu cung Chân Hoàn Truyện nên vô thức thốt lên: “Lâm Vũ Hàng, cậu lại cao hơn rồi à?”
Lâm Vũ Hàng quẳng ánh mắt lạnh lùng về phía tôi.
Nếu tôi không nhìn nhầm thì trong mắt trái của cậu ta xuất hiện một dòng chữ rất rõ“Cậu là đồ thiểu năng”, còn bên mắt phải lại là “Tôi với cậu quen nhau à?”
Tôi cười hì hì, “Đùa chút thôi. Thi tốt nghiệp xong rồi, chắc nhà cậu dư nhiều sách lắm nhỉ. Cho tôi đi cho tôi đi, chúng ta là bạn học cũ, tôi giảm giá 9,5% cho cậu.”
Lâm Vũ Hàng khoanh tay trước ngực, khinh khỉnh nhìn tôi.
Thật ra gương mặt đẹp trai của Lâm Vũ Hàng thường được mọi người ví như viên ngọc sáng.
Trước kia tôi tập trung vào việc đấu đá với cậu ta nhiều đến mức vô tình bỏ qua kiệt tác tuyệt vời này.
Điểm đặc biệt trên mặt Lâm Vũ Hàng chính là đôi mắt đào hoa của cậu ta, mi mắt và phần dưới mắt khá mỏng, kết hợp hoàn hảo cùng hàng mi dài rậm. Đôi mắt ấy chính là cửa sổ tâm hồn của Lâm Vũ Hàng, lúc nào cũng lấp lánh như biết nói.
Lâm Vũ Hàng hé môi hỏi: “Thi tốt nghiệp thất bại nên cậu đi nhặt ve chai à?”
Con hàng này cố ý đúng không?
Tôi ho nhẹ vài tiếng, sau đó hiên ngang đáp: “Tôi được cử đi học ở Thanh Hoa rồi.”
“Ồ, suýt thì quên mất.” Cậu ta gật đầu, “Vậy là cậu tới đây để khoe khoang với tôi à?”
Tôi xua tay, “Đại ca à, đệ đây tới thu mua ve chai, nhanh nhanh nhanh, bây giờ ngành ve chai cạnh tranh khốc liệt lắm, dọn chỗ cậu xong tôi còn phải lượn sang nhà khác nữa.”
Lâm Vũ Hàng hừ lạnh rồi quay vào nhà.
Tôi lay khung cửa, nói vọng theo: “Nhớ mang sách bỏ và bìa cứng ra nhé, chai lon gì cũng được hết.”
“Có chân thì tự lăn vào đây.”
Chậc chậc, mời khách vào nhà mà hung bạo thế đấy.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi tới nhà Lâm Vũ Hàng.
Lần trước đến tìm cậu ta đúng lúc cậu ta đóng cửa từ chối tiếp khách (cửa phòng ngủ đóng chặt cứng).
Khi ấy tôi đã được thưởng thức tách Hồng Trà trong ánh mắt đầy trìu mến của dì Lâm, hơn nữa còn ôm về một hộp chocolate nhập khẩu.
Trước khi đi, dì Lâm xoa đầu tôi và bảo: “Lần sau cháu tới chơi nữa nhé, đừng ngại.”
Tôi không ngại đâu.
Có điều chẳng hiểu vì sao dì Lâm lại tốt với tôi như vậy nhỉ?
À đúng rồi, lần trước dì ấy hỏi ba mẹ tôi làm nghề gì, tôi đã trả lời rằng bọn họ nhặt ve chai…
Lâm Vũ Hàng đi ra, thấy tôi cứ đứng như trời trồng ở đó thì chau mày ra lệnh: “Ngồi đi.”
Tôi mỉm cười, “Không được không được.”
Bởi vì hôm nay đến mua ve chai nên tôi ăn mặc khá giản dị, hơn nữa cũng sợ làm bẩn ghế sofa của nhà bọn họ.
Kết quả là vẻ mặt của Lâm Vũ Hàng còn thối hơn cả khi trước, “Bảo ngồi thì cậu cứ ngồi đi.”
Tôi vội vàng ngồi xuống.
“Uống cái gì?”
Tôi cười đáp: “Nước lọc là được rồi.”
Nào ngờ Lâm Vũ Hàng cứ như nghe được chuyện gì kỳ quái lắm vậy, cậu ta ung dung đáp, “Để tôi pha cho cậu tách cà phê.”
Tôi: “…”
Anh hai à, em đi mua ve chai mệt đến mức miệng lưỡi đắng ngắt, khát khô cả họng, vậy mà anh hai cho em uống cà phê á?
Quả nhiên cậu ta vẫn còn ghi hận vì tôi đoạt mất suất cử đi học mà.
Lâm Vũ Hàng ở trong một khu căn hộ cao cấp, trùng hợp là tôi cũng biết khu nhà này bởi vì người ba yêu dấu của tôi đã mua một căn tại đây để làm phần thưởng cho tôi vì được cử đi học ở Thanh Hoa.
Nhìn phong thái nhã nhặn của dì Lâm cũng đủ biết gia cảnh phi phàm của nhà bọn họ, hơn nữa họ còn là gia đình có văn hóa.
Không giống kiểu nhà giàu mới nổi như chúng tôi.
Lúc Lâm Vũ Hàng bưng tách cà phê ra thì thấy tôi đang ngắm nghía xung quanh như thể người ngoành hành tinh đến quan sát Trái Đất.
“Cậu đang nhìn gì vậy?” Cậu ta hỏi.
“À, không có gì, tôi chỉ thấy nhà cậu thiết kế đẹp quá thôi.”
Không giống nhà tôi, cái gì cũng lấp lánh vàng óng, bước vào nhà mà không đeo kính thì mù cả mắt chó.
Càng so sánh tôi càng nhận ra “khẩu vị” của ba tôi đáng quan ngại thật đấy!
Nhận xét nhà của người ta xong, tôi lại quay sang nhìn thẳng vào mắt Lâm Vũ Hàng, đúng lúc phát hiện cậu ta cũng đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt thật khó hiểu.
Tôi cười ha hả, “Sao thế?”
Người nọ thôi không nhìn tôi nữa: “Nhà cửa cũng chỉ là nơi để che mưa che nắng, đẹp hay không đâu có gì khác nhau.”
Tôi gật đầu tỏ ra rất đồng ý.
Tôi luôn cảm thấy cho dù có trong tay hàng chục nghìn héc-ta đất đai màu mỡ thì ban ngày ta vẫn phải chiến đấu với ba thứ: trời, đất và người; hay dù có mua được hàng nghìn dinh thự lộng lẫy thì sau này cũng chỉ nằm gọn trong ba thước đất mà thôi.
Tôi chẳng hiểu nổi vì sao ba mẹ mình lại thích việc mua nhà đến thế.
Người ta hay nói “Thỏ khôn có ba hang”… Chả biết bọn họ có nhiều “hang” thế kia thì khôn đến nhường nào rồi.
Tôi uống một ngụm cafe, đáng ngạc nhiên là hương vị ngon đến mức mắt tôi sáng rực lên.
Vốn tưởng rằng tôi sẽ phải chịu đựng vị đắng đến khi về tới nhà, nào ngờ cafe này rất ngọt ngào.
Lâm Vũ Hàng ngồi đối diện lên tiếng: “Tôi có thêm đường vào đó rồi.”
“À, cảm ơn cậu nhé.”
Người kia hơi khựng lại, sau đó đáp: “Không có gì.”
Uống cafe xong, tôi chuẩn bị đi đóng gói đống sách cũ.
Nhìn thao tác đầy thuần thục của tôi, Lâm Vũ Hàng cũng ngồi xuống định giúp một tay, nhưng tôi dứt khoát từ chối.
“Ui đừng đừng, đừng để bàn tay xinh đẹp ấy bị thương. Tôi giỏi mấy chuyện này lắm, từ nhỏ tôi đã xem ba mẹ mình làm như ăn cơm bữa ấy mà, quen rồi.”
Lâm Vũ Hàng nắm lấy cổ tay tôi: “Đừng ép bản thân quá mức, tay cậu bị sợi dây này siết đỏ rồi kìa.”
Tôi nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình.
Tay cậu ta vừa thon vừa dài, từng khớp xương cũng thật rõ ràng, đột nhiên tôi thấy con hàng này rất hợp đánh đàn dương cầm.
Tay cậu ta nóng hừng hực như mang theo dòng diện, hai chúng tôi chẳng khác nào bị điện giật, cứ đứng đó như trời trồng.
Tôi nhìn Lâm Vũ Hàng, còn cậu ta thì nắm lấy cổ tay tôi. Bây giờ mà chèn vào một bản bgm thật thâm tình thì đây quả là khung cảnh hoàn hảo cho một bộ phim truyền hình.
Đúng lúc này, đột nhiên có một giọng nói vô cùng êm ái truyền đến: “Vũ Hàng à.”