3.
Hai chúng tôi đồng loạt quay lại nhìn.
Tôi trông thấy một cô nàng búp bê Barbie đang đứng ngay trước cửa.
Xin lỗi, không phải là tôi tưởng tượng lung tung đâu, chỉ vì cô nàng này cứ như chị em ruột thịt của con búp bê Barbie đầu tiên mà ba mua cho tôi vậy.
Váy hồng viền ren, quần tất viền ren, tóc xoăn ngang vai, chiếc kẹp tóc cũng được viền ren nốt. Cô nàng dùng giọng nói ngọt ngào dẻo quẹo nũng nịu với cậu bạn tôi: “Anh Vũ Hàng, em về rồi nè.”
Da gà da vịt trên người tôi đồng loạt nổi dậy biểu tình.
Tôi nhìn sang Lâm Vũ Hàng.
Cậu ta không có vẻ gì là vui sướng khi nhìn thấy “cố nhân”, ngược lại gương mặt tuấn tú mang theo vẻ phức tạp khó nói như bị táo bón nhiều năm rồi vậy.
Tôi có thể dịch ra từng dòng chữ trên mặt cậu ta.
Má trái viết “Sao lại về rồi?”, má phải viết “Mình nên làm gì bây giờ?”
Công chúa của những chiếc ren thấy chúng tôi tay trong tay thì suy sụp lắm, cô nàng phóng thẳng đến trước mặt hai đứa tôi.
Tôi vội vàng rút tay ra.
Công chúa của những chiếc ren quan sát tôi từ trên xuống dưới một hồi rồi hỏi: “Who are you?”
Chậc chậc, lại là kẻ ra nước ngoài vài năm rồi quay về thể hiện đây mà.
Tôi cố ý trêu chọc: “I’m fine, thanks.”
Lâm Vũ Hàng đứng bên cạnh bày ra vẻ đang xem trò vui, ung dung nhìn hai chúng tôi.
Công chúa của những chiếc ren ghét bỏ ra mặt: “Đồ nhà quê, low (thấp kém) chết mất, cô không xứng đứng trong house (ngôi nhà) này đâu, insult (sỉ nhục) nhà của anh Vũ Hàng.”
Lâm Vũ Hàng đỡ trán, không dám nhìn thẳng.
Tôi giật giật khóe miệng. Nói tiếng Anh thì tôi còn nhịn được, nhưng cô nàng này còn trộn cả Trung và Anh.
“Cái quái gì vậy? Khủng khiếp quá đi!” Tôi bật thốt lên.
“Quái gì cơ?” Công chúa của những chiếc ren chưa từng nghe thấy cách nói này.
Tôi nhìn lên đồng hồ, cứ đứng đây dây dưa với hai người này thì chẳng thể hoàn thành nhiệm vụ hôm nay được mất, vậy nên tôi vỗ tay và nói: “Không quấy rầy hai người ôn chuyện cũ nữa, tôi đi trước đây.”
Nói xong, tôi nhanh nhẹn nhấc chồng sách cũ lên.
“Á à, hóa ra là đi nhặt garbage (rác).” Công chúa Barbie ghét bỏ bĩu môi.
Chị gái à, đây là đồ không cần dùng nữa, khác với rác mà chị gái nói đấy.
Lâm Vũ Hàng chẳng nói chẳng rằng giật lấy túi đựng sách trong tay tôi, “Tôi tiễn cậu.”
“Không…”
Còn chưa nói xong thì người kia đã nhìn tôi với ánh mắt đầy cảnh cáo.
Tôi nuốt nước bọt, “Vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh ạ.”
Lâm Vũ Hàng miễn cưỡng nói với công chúa Barbie: “Em cứ ngồi ở đâu đó đi, anh ra ngoài một chuyến.”
Nói xong, cậu ta còn lo lắng đóng cửa lại như thể phía sau có chó hoang sắp đuổi tới nơi rồi vậy.
Mãi cho đến khi hai chúng tôi ra khỏi thang máy và cảm nhận được ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, Lâm Vũ Hàng thở hắt ra một hơi như vừa được ban cho cơ hội sống lại.
Tôi hỏi: “Công chúa Barbie kia là thanh mai trúc mã của cậu à?”
Nghe thấy bốn chữ “thanh mai trúc mã”, gương mặt tuấn tú của Lâm Vũ Hàng đen như đáy nồi, “Không phải, chỉ là hai nhà quen biết nhau thôi.”
“Cậu cũng ở nước ngoài trở về, nhưng tiếng phổ thông của cậu chuẩn hơn cô ấy nhiều.”
Chẳng những nói chuẩn mà chữ viết của cậu ta còn rất đỉnh nữa.
Tôi nhớ nửa kỳ đầu năm lớp 11, tỉnh tôi tổ chức cuộc thi viết chữ đẹp, và tên Lâm Vũ Hàng này đã ẵm giải nhất.
Tôi cũng được ngắm nét chữ của cậu ta trong cuộc thi ấy. Phải nói là nét chữ uốn lượn, mềm mại như nước chảy mây trôi.
Ngoài ra cậu ta thuộc lòng mấy bài thơ như “Đường Thục khó đi” hay “Trần Tình Biểu” còn hơn cả tôi nữa.
“Tôi là người Trung Quốc.” Lâm Vũ Hàng thốt ra câu nói ấy rồi đi lên trước.
Tôi nhìn theo bóng lưng của cậu ta, chợt cảm thấy hình dáng ấy cao lớn đến ngỡ ngàng.
Có thế nào thì tôi cũng không tin được là Lâm Vũ Hàng lại theo mình đi thu nhặt ve chai.
Tôi vừa đếm tiền trong tay vừa rạo rực gọi cho ba mình, “Ba ơi, ba đoán xem hôm nay con bán được bao nhiêu tiền? Hai trăm đồng, hai trăm đồng luôn đó!”
Ba tôi cười hề hề khen tôi: “Con gái ba giỏi quá.”
Sau khi cúp điện thoại, Lâm Vũ Hàng thấy tôi cười đến híp mắt thì cũng vui lây, “Chỉ hai trăm đồng thôi mà, cậu vui đến thế à?”
“Đây là tiền xương máu của tôi đấy, đương nhiên phải vui rồi. Cái này gọi là cảm giác thành tựu đó bạn hiền ạ.”
Người kia đỡ trán lẳng lặng nhìn tôi.
Tôi bị cậu ta nhìn đến phát ngượng, “Cậu đi theo tôi cả ngày chắc mệt rồi, hôm nay tôi đãi cậu một chầu nhé.”
Tôi định hỏi cậu ta muốn ăn đồ Nhật hay là đồ Pháp, chẳng phải tầng lớp như cậu ta toàn ăn mấy món như vậy sao?
Thật ra ba tôi rất ghét ăn bò bít tết vì ông không thích thấy cảnh máu me nhầy nhụa.
Ông cho rằng con người đứng đầu chuỗi thức ăn, thế thì sao còn phải ăn tươi nuốt sống đồ ăn chứ?
Song…
Trong giới thượng lưu, việc bò bít tết chín mấy phần cùng số năm của rượu vang lại là những thứ dùng để chứng minh giá trị của con người.
Thật mỉa mai làm sao…
“Tôi muốn ăn lẩu cay.” Tôi còn chưa kịp hỏi thì Lâm Vũ Hàng đã đưa ra lời đề nghị.
Tôi ngoáy ngoáy lỗ tai.
Không nhầm chứ? Cậu ta muốn ăn lẩu cay ư?
“Cậu chắc chắn là đi ăn lẩu cay hả?” Cậu ta trở nên bình dân như vậy từ khi nào thế?
“Ừ.” Lâm Vũ Hàng gật đầu.
“Không sợ dầu bẩn à?”
Mặt cậu ta hơi cứng lại.
“Không sợ gián hay chuột chạy loạn trong quán sao?”
Người kia nhíu chặt mày.
“Không sợ nhân viên phục vụ cho tay vào trong chén hả?”
Lâm Vũ Hàng chẳng thiết nói nữa: “Nếu cậu không muốn mời tôi thì cứ nói rõ đi.”
“Ha ha, đùa cậu thôi mà. Tôi biết một tiệm lẩu cay ngon lắm, người bình thường đừng mơ tôi giới thiệu cho.”
Lâm Vũ Hàng nhìn tôi, “Nói thế thì trong lòng cậu, tôi không phải là người bình thường nhỉ?”