Cũng may tôi kìm chế được.
Lâm Vũ Hàng né tránh ánh mắt của tôi, lúng túng nói: “Cậu đang khen hay mắng tôi vậy?”
Tôi vỗ lên vai cậu ta: “Đồng chí, đương nhiên là tôi đang khen đồng chí rồi.”
Tôi bắt đầu thắc mắc, chẳng biết hôm nay người ba già vĩ đại của tôi sẽ tới đón tôi bằng chiếc xe thể thao mới mua hay là dùng xe của công ty nhỉ?
Kết quả là ông ấy cỡi xe máy điện đến, còn đội nón bảo hiểm Pikachu nữa.
Tôi không khỏi âm thầm khen ngợi.
Câu nói già nhưng tâm hồn đôi mươi chắc chắn là để chỉ ông ấy đấy.
Ba tôi lộc cộc chạy đến trước mặt tôi, cởi nón bảo hiểm xuống rồi cười hiền, “Con gái yêu, ba tới đón con này, chờ có lâu không con?”
Nói xong, ông nhìn sang người bên cạnh tôi: “Đây chắc là bạn của con nhỉ? Có cần chú chở cháu đi một đoạn không?”
Tôi híp mắt nhìn con xe điện kia… Quá tải mất thôi.
Cũng may Lâm Vũ Hàng tự biết thân biết phận nên khoát tay, “Không cần đâu ạ, cháu chào chú, chào cậu nhé.”
Tôi ngồi lên con xe điện của ba tôi và hỏi: “Sao tự nhiên ba lại cỡi xe máy điện vậy?”
“Ha ha, xe của chú Trần của con đấy, lâu quá rồi không đi xe máy nên ba nghiện quá. Con gái yêu yên tâm, xe chúng ta ở gần đây thôi, sao ba để con chịu lạnh được chứ.”
“À không cần đâu ạ, con thích xe ‘mui trần’ kiểu này lắm, chúng ta dạo một vòng quanh bờ sông đi ba.”
Ba tôi hào hứng đáp: “OK!”
“OK!”
5.
Lượn lờ đến nửa đêm, kết quả là hai ba con tôi cùng nhau bị cảm.
Nhưng chúng tôi vẫn quyết chí đứng lên làm việc.
Ba tôi may mắn hơn khi chỉ cần ngồi trong phòng làm việc chỉ tay ra lệnh cho đám cấp dưới, còn tôi thì vừa đi nhặt ve chai vừa lau nước mũi.
Lâm Vũ Hàng nhịn không được nữa, “Hay đến bệnh viện khám nhé, tôi sợ cậu lăn ra đây mất.”
Tôi ngửa mặt lên trời hắt hơi thật mạnh, sau đó vội vàng lau mũi, “Xùy xùy xùy, miệng quạ đen nhà cậu, tôi sẽ sống lâu hơn rùa nữa.”
“Cậu chắc chứ? Rùa sống được ngàn năm, cậu cũng muốn sống lâu như vậy à?”
Ơ kìa… Thế thì không cần.
Khoan, đợi một chút, sao lại nói sang rùa rồi? Tôi nghi ngờ cậu ta đang chửi khéo tôi đây mà*.
* Rùa, ba ba trong tiếng Trung là 乌龟 hoặc 王八, còn có ý chỉ người bị cắm sừng.
“Tiếp theo đến nhà thím Vương đi, nhà thím ấy có nhiều đồ lắm.”
Lâm Vũ Hàng không cãi lại tôi nên chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi đi theo sau.
Vừa tới cửa nhà thím Vương tôi đã ngửi thấy một mùi hương rất gay mũi, vẻ mặt Lâm Vũ Hàng trầm xuống, “Rỉ gas rồi.”
Thím Vương vẫn đang ở bên trong.
Tôi vừa định xông vào thì Lâm Vũ Hàng đã ngăn tôi lại: “Cậu gọi điện thoại tìm người tới giúp, để tôi vào cứu thím ấy.”
“Lâm Vũ Hàng!”
Cậu ta cởi áo xuống, đổ nước suối lên rồi che áo lên miệng, sau đó vọt vào trong nhà. Sau khi tôi gọi điện thoại xong thì bắt chước cách làm của cậu ta rồi cũng chạy vào sau.
Cửa sổ trong nhà bị đóng chặt kín, khí gas gay mũi kinh khủng.
“Lâm Vũ Hàng!”
Sắc mặt Lâm Vũ Hàng đen xì khi trông thấy tôi, nhưng lúc này cậu ta chẳng có thời gian để mắng tôi nữa. Chúng tôi vội đi vào trong nhà.
Thím Vương nằm bất động trên giường.
Mối nguy hiểm đang rình rập trong căn nhà này, vậy nên chúng tôi vừa xác nhận thím Vương còn thở xong thì Lâm Vũ Hàng đã vội vàng cõng thím ấy ra ngoài.
Mọi chuyện kết thúc trong êm đẹp, mấy chú cảnh sát còn khen ngợi hành động nghĩa hiệp của chúng tôi, nhưng đồng thời cũng phê bình hai đứa tôi làm việc quá hấp tấp.
Thật may vì thím Vương không nguy hiểm đến tính mạng.
Vừa trông thấy tôi, thím ấy ôm chặt lấy, “Niếp Niếp, thím khôn thiết sống nữa.”
Tôi được biết con trai và con gái của thím Vương vừa kết hôn xong đã vội đẩy ba mẹ già về quê nhà.
Không lâu sau đó chú Vương qua đời, thím Vương một thân một mình vất vả sống qua ngày nhờ nghề thu mua ve chai, tôi thường mang đồ tới bán cho thím ấy.
“Thím Vương, hay là thím tới nhà của cháu đi?”
Thím Vương gạt dòng lệ nóng hổi trên mặt, tỏ vẻ nghi ngờ: “Đến nhà cháu ư?”
Tôi gật đầu, “Nhà cháu lớn lắm.”
Khoảng bao nhiêu nhỉ? Đi ô tô từ cổng vào đến nhà cũng đủ để thím Vương lạc đường rồi đấy.
Động viên thím Vương xong, tôi vừa đi tới cửa thì gặp Lâm Vũ Hàng, chẳng biết cậu ta đã chờ sẵn ở đó tự khi nào.
“Cậu muốn nhận nuôi thím Vương sao?” Vẻ mặt cậu ta rất nghiêm túc.
Tôi gật đầu.
“Cậu suy nghĩ kỹ chưa đấy? Không phải là nhận một con mèo hay con chó nào đó, mà là một con người, hơn nữa còn là một người già.” Cậu ta phân tích.
Tôi nhíu chặt mày.
Cậu ta có ý gì? Ý cậu ta là thím Vương đã già rồi nên đáng bị ném lại ở xó xỉnh nào đó tự sinh tự diệt à? Nếu không thì sao? Để thím ấy sống lẻ loi một mình, để chuyện tương tự như hôm nay xảy ra lần nữa hả?”
“Ý tôi không phải là thế, ý tôi là muốn giúp người khác thì cũng phải suy xét lại khả năng của mình, đừng quyết định vội vàng chỉ vì xúc động nhất thời.”
Tôi im lặng nhìn người kia.
Cậu ta vẫn luôn là kẻ sống lý trí, tôi hiểu rõ điều này.
Nhưng có lúc lý trí quá sẽ trở thành kẻ máu lạnh.
Có thể vì đang bị cảm nên suy nghĩ trong tôi cứ rối bời: “Tôi đâu ép cậu phải nhận thím Vương, cậu quan tâm nhiều như vậy làm gì?”
Nói xong lời này tôi bỗng thấy hối hận vô cùng.
Nhưng lời nói ra như bát nước đổ đi, chẳng rút lại được nữa.
Lâm Vũ Hàng sững sờ, sau đó cậu ta im lặng nhìn tôi một chốc, cuối cùng mới trả lời: “Được thôi, là tôi nhiều chuyện rồi.”
Chúng tôi chia tay trong không vui.
Thím Vương ở lại bệnh viện quan sát môt đêm, sau khi xác định không bị sao thì tôi lập tức đưa thím ấy về nhà mình.