6.
Tôi quyết định xin lỗi Lâm Vũ Hàng sau khi chiến tranh lạnh nổ ra được năm ngày.
Một nhà hiền triết nào đó đã nói: “Người nói xin lỗi trước chưa chắc đã đuối lý, nhưng chắc chắn là người độ lượng.”
Tôi gửi tin nhắn cho người kia, “Bạn thân yêu ơi, có đi nhặt ve chai nữa không?”
Gửi xong, tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chờ đợi trong lo lắng căng thẳng.
Mười phút sau bên kia gửi tới một chữ: “Đi.”
Tôi nhếch môi cười.
Mới mấy ngày không gặp mà Lâm Vũ Hàng đã cắt tóc rồi, mái tóc mới khiến cậu ta gọn gàng bảnh bao hơn nhiều. Tuy chỉ mặc mỗi chiếc áo thun mà cơ thể cậu ta như tỏa ra ánh hào quang, rọi thẳng vào lòng người.
Tôi nhìn người nọ bước từng bước tới gần mình mà chẳng dời mắt nổi.
Đột nhiên có một giọng nói vang lên trong đầu tôi.
Lâm Thư Du, mày thảm rồi, mày rơi vào bể tình rồi con ơi.
Bán đống ve chai xong, tôi hỏi Lâm Vũ Hàng: “Mấy ngày nữa là sinh nhật tôi, cậu có muốn đến nhà tôi chơi không?”
Người nọ gật đầu: “Vô cùng vinh hạnh.”
Tôi gửi địa chỉ nhà mình cho Lâm Vũ Hàng, nào ngờ cậu ta xem xong lại nhìn tôi với ánh mắt đầy thương hại và đau lòng.
“Vẻ mặt cậu là sao đấy?” Tôi ngơ ngác.
Người nọ cụp mắt che đi cảm xúc nơi đáy mắt, sau đó vươn tay tới xoa đầu tôi, dịu dàng bảo: “Được, nhất định tôi sẽ tới tham gia.”
Đến khi về tới nhà, tôi sờ lên đầu mình, hình như trên đó vẫn còn đọng lại hơi ấm từ tay của ai đó.
Lâm Vũ Hàng, cậu ta xoa đầu tôi rồi.
Ba tôi nghênh ngang bước tới: “Con gái yêu, đây là sinh nhật đầu tiên sau khi con trưởng thành, chúng ta phải tổ chức thật long trọng, đốt càng nhiều tiền càng tốt, con nhớ mời hết bạn cùng lớp tới cho đông vui nhé.”
“Hay là chúng ta làm nhỏ thôi được không ạ?”
Sinh nhật khi trước, tôi chỉ cần một bát mì trường thọ, hai quả trứng chần và quà tặng của ba mẹ.
Bấy nhiêu thôi cũng đã đủ rồi.
Đáng tiếc lần này ba tôi rất quyết tâm.
Tôi hiểu, ông muốn khoe khoang chuyện tôi được suất tuyển thẳng vào Thanh Hoa đây mà.
Thôi bỏ đi, để ba kiêu ngạo một lần vậy.
Tôi về phòng rồi gọi điện thoại cho tất cả bạn cùng lớp.
Chín mươi phần trăm mọi người đều đồng ý tham gia, chỉ có hoa khôi Trần Vi Vi trả lời tôi bằng giọng điệu kỳ quái: “Ồ, đứa con gái nghèo kiết xác như cậu mà cũng tổ chức tiệc sinh nhật á? Mua nổi bánh kem không đấy?”
Tôi mỉm cười, “Cậu cứ tới là được.”
Muốn bánh kem đúng không? Tôi cho cậu no chết luôn.
Tối đó cô bạn thân Lưu Nhã của tôi gửi tin nhắn tới: “Người anh em, có đám người đang mắng cậu kìa, kẻ cầm đầu là Trần Vi Vi.”
Tôi: “?”
Sau đó Nhã Nhã gửi vài ảnh chụp màn hình cho tôi.
Tôi vừa nhìn đã thấy buồn cười.
Đại khái là mắng tôi không có tiền mà còn giả vờ giả vịt, rõ ràng là đi nhặt ve chai mà còn tỏ ra giàu có, không biết tự lượng sức. Ngày mai bọn họ nhất định phải cười tôi một trận đã đời để tôi phải nhục mặt.
Tôi im lặng.
Tôi nhiệt tình mời bọn họ tham gia tiệc sinh nhật của mình, nhưng bọn họ lại nghĩ cách chơi khăm tôi?
Sự tin tưởng giữa người với người đâu mất rồi vậy?
Nhã Nhã lo lắng không yên: “Thư Du, chỗ mình có ít tiền, ngày mai chúng ta mua một cái bánh kem thật lớn để bọn họ không xem thường nhé. Đúng rồi, chị gái mình có một căn nhà, chẳng có ai ở đó cả, để mình xin chị ấy cho chúng ta tổ chức sinh nhật ở đấy.”
Tôi rất cảm động nhưng đành từ chối.
“Có một việc mình phải nói với cậu.”
“Chuyện gì thế?”
“Thật ra mình là con gái của Lâm Quốc Phú.”
Phía bên kia im bặt, sau đó có tiếng điện thoại di động bị đập xuống đất. Một lát sau, tiếng gào như heo bị chọc tiết truyền đến, “Cậu nói cái gì? Nói lại xem nào, cậu là con gái của ai cơ?”
“Lâm Quốc Phú đấy.”
Bấy giờ bên kia lại có tiếng đập đầu xuống đất.
Thật ra ba tôi có đáng sợ gì đâu? Ông làm giàu nhờ mua bán ve chai thôi mà, có điều ông đi theo hướng quốc tế.
Tôi đã từng hỏi ba: “Ba à, rốt cuộc nhà chúng ta có bao nhiêu tiền vậy ạ?”
Ba tôi trầm ngâm: “Có lẽ là rải quanh Trái Đất được một vòng, hoặc hai ba vòng gì đó.”
Tôi: “…”
Hôm sau Nhã Nhã tới nhà tôi đầu tiên.
Sau khi thăm thú hết một lượt, cô nàng ôm bắp đùi tôi rồi chớp mắt liên tục: “Phú bà, cơm cơm, đói đói.”
Tôi run rẩy đẩy cậu ấy ra: “Tự trọng chút đi.”
Nhã Nhã bò dậy, “Nói thật, mình chưa bao giờ gặp cô chiêu nào bình dân như cậu đấy.”
Tôi lườm bạn mình, “Cậu cứ nói thẳng ra mình là đồ nhà quê đi.”
Nhưng mà đúng là tôi sống khiêm tốn thật.
Không mặc hàng hiệu, không đi xe xịn, không gây chuyện, đặc biệt là không thích làm màu.
Hình tượng khi ở trường của tôi còn hơi… keo kiệt nữa, chưa kể lúc nào cũng vùi đầu vào việc học như bao học sinh bình thường.
Đến chiều, Nhã Nhã ngồi chơi game trong phòng, còn tôi ra ngoài vườn đào đất.
Lý do ấy à? Chủ yếu là vì thím Trần cho tôi mấy hạt giống hoa hướng dương, và người mơ mộng là tôi đây muốn được thấy hình ảnh cánh đồng hoa hướng dương tươi đẹp mỉm cười đón ánh mặt trời, thật nguy nga hùng vĩ biết bao.
Tôi loay hoay bận rộn trong niềm háo hức, đến khi mồ hôi đã ướt đẫm thì chị thím Trần chạy tới gọi: “Cô chủ, ngoài cửa có một cậu con trai đến tìm cô, tên cậu ấy là Lâm Vũ Hàng.”
Hả?
Sao cậu ấy tới sớm thế nhỉ?
Bảy giờ tối nay mới bắt đầu bữa tiệc cơ mà?
Mà tới cũng tốt, vào đào đất giúp tôi được đấy, chứ một mình tôi làm đau lưng quá.
Càng nhiều người càng tốt.
“Thím nghỉ ngơi đi, để cháu tự ra đón cậu ấy.”
Chờ tôi mặt xám mày tro xuất hiện trước mặt Lâm Vũ Hàng, cậu ta lại nhìn tôi với ánh mắt đau lòng khôn tả.
Tôi chẳng quan tâm đến ánh mắt thương xót ấy mà chỉ vào chiếc hộp tinh xảo trong tay người nọ: “Quà sinh nhật cậu tặng tôi đấy à?”
“Ừ.” Cậu ta nhẹ nhàng đáp.
Tôi cười, “Tay tôi bẩn rồi, cậu cầm giúp tôi nhé.”
“Không sao.” Cậu ta đi tới, sau đó lấy khăn giấy trong túi ra rồi cẩn thận lau mồ hôi và bụi bẩn trên mặt tôi, “Sau khi bỏ nghề nhặt ve chai, cậu lại làm cái gì thế?”
Tôi ngại ngùng nói mình trồng hoa, còn thuận miệng kể lể: “À, tôi đang xới đất trong vườn đấy.”
Vẻ thương cảm càng hằn sâu trong mắt người nọ: “Bọn họ bắt cậu làm mấy việc này sao?”
Cái gì mà bọn họ?
Làm gì?
Tôi cảm thấy mình với Lâm Vũ Hàng đang ông nói gà bà nói vịt, nhưng sai ở chỗ nào thì tôi chẳng tìm ra được.
Đối với những thứ bắt người ta phải suy nghĩ điều tra, bình thường tôi đều gạt phăng chúng qua một bên.
Vậy nên tôi đáp: “Lâm Vũ Hàng, cậu giúp tôi nhé?”
Không ngờ Lâm Vũ Hàng ăn mặc bảnh bao sạch sẽ tới dự sinh nhật lại ngồi xổm xuống cùng đào đất với tôi thật.
Hơn nữa còn đào rất hăng.
Cơ mà điều quan trọng là cậu ta chẳng cho tôi giúp một tay.
Tôi xấu hổ: “Cậu có mệt không? Cần nghỉ một chút không?”
Cậu ta ngước lên, tuy mồ hôi đầy đầu nhưng ánh mắt lại dịu dàng vô cùng, trong đôi mắt ấy như chứa đựng cả dải ngân hà.
“Cậu cho tôi ly nước nhé.”
Chờ đến khi tôi mang nước tới thì Lâm Vũ Hàng đã sửa sang lại nơi này xong rồi.
“Cậu vất vả quá.” Tôi rút chiếc khăn sạch ra rồi lau mồ hôi cho cậu ta, người nọ cũng rất phối hợp cúi người xuống.
Khoảng cách gần quá, tôi có thể nhìn thấy đôi đồng tử trong suốt đen như mã não của Lâm Vũ Hàng, cả hàng mi dài cong cong hệt chiếc lông vũ khuấy động lòng người. Thêm vào đó là đôi môi mỏng hồng hào, chẳng khác nào chiếc bánh hoa đào mà tôi vừa ăn khi trước.
“Lâm Thư Du, cậu nhìn chằm chằm vào tôi làm gì vậy?” Lâm Vũ Hàng bất chợt hỏi tôi, trong mắt cậu ta hiện rõ nét ranh mãnh nghịch ngợm.
7.
Không ngờ lại bị cậu ta bắt được, tôi xấu hổ: “Ai thèm nhìn cậu, tôi chỉ đang nghiên cứu xem sao da cậu lại đẹp đến vậy thôi, chẳng có lỗ chân lông luôn.”
Ánh mắt tràn đầy mong đợi của Lâm Vũ Hàng tối sầm đi.
Tôi lặng lẽ lui về sau.
Theo kinh nghiệm của tôi, vẻ mặt này chứng tỏ cậu ta “nổi đóa” rồi.
Nào ngờ Lâm Vũ Hàng chỉ lườm tôi, thái độ tràn đầy bất mãn: “Cậu tránh làm gì?”
“Tôi sợ cậu lại mắng tôi.”
Người kia thở dài thườn thượt, sau đó xoa đầu tôi: “Lâm Thư Du ơi là Lâm Thư Du, cậu đúng là đồ đầu đất.”
Gì chứ? Lần trước thì bảo tôi là gỗ mục không thể đẽo, bây giờ còn nói tôi là đồ đầu đất.
Tôi cảm ơn cậu nha.
Một lát sau tôi mới nhận ra một điều quan trọng, “Đại ca à, anh rửa tay chưa thế?”
Lâm Vũ Hàng lặng lẽ rụt tay về.
Tôi khóc không ra nước mắt.
Ok, lại được tắm thêm lần nữa rồi.
“Cậu xem người chúng ta toàn là mồ hôi với bụi bẩn, hay là đi tắm đi.”
“Ừ.”
Tôi dẫn Lâm Vũ Hàng lên tầng trên.
Thấy tôi quen đường quen lối, Lâm Vũ Hàng dè dặt hỏi nhỏ: “Bình thường cậu làm gì vậy?”
Ồ, chắc cậu ta muốn hỏi sau khi thi tốt nghiệp xong, bình thường tôi hay làm gì ở nhà đây mà?