* Google để biết thêm về thành ngữ này ạ, vì nó khá dài.
Ba tôi bắt đầu xắn tay áo, “Thằng nhóc này, thì ra mày chọn cái chết.”
Thấy ba định đánh Lâm Vũ Hàng, tôi hấp tấp dang hai tay chắn trước mặt cậu ta, “Ba à, hôm nay là sinh nhật của con đó, ba tỉnh táo lại đi.”
“Tỉnh táo cái búa ấy, đây là nhà ba, ba thích mặc cái gì ba mặc, thích lấy cái gì thì lấy, thằng nhóc này nói ba ăn trộm mà ba nhịn được hả? Ba chịu được sao?”
“Ba à, người ta là trạng nguyên của kì thi tốt nghiệp đấy.”
“Ôi chao, vậy thì chắc thằng bé hiểu lầm cái gì rồi, đến đây ngồi đi, để chú sai người pha trà cho cháu nhé.”
Tôi giật giật khóe môi.
Quả nhiên ba tôi vẫn chưa sửa được tật xấu này, cứ nhìn thấy người có học thức là sùng bái không thôi.
Ai bảo ông chỉ mới tốt nghiệp tiểu học chứ?
Lâm Vũ Hàng bị chúng tôi làm ngây cả người, “Đây là…chuyện gì vậy?”
Nhã Nhã thấy trò hay đã hết nên đứng ra nói được một câu bằng tiếng người, “Lâm Vũ Hàng, chắc cậu không biết đây là nhà Lâm Thư Du nhỉ?”
Lâm Vũ Hàng hóa đá.
…
Trên ban công ở tầng hai, ba người chúng tôi đang thưởng thức trà, ăn đồ ngọt và ngắm phong cảnh.
Ba tôi lén lén lút lút trốn trong góc.
Tôi đặt tách trà xuống rồi đỡ trán: “Ba à, có gì thì ba cứ nói thẳng đi.”
Ba tôi cười thật đôn hậu, ông đi tới trước mặt Lâm Vũ Hàng rồi rút ra một cuốn vở, “Nhóc, cho chú xin chữ ký với.”
Lâm Vũ Hàng: “…”
Tôi biết chắc vào giờ phút này nội tâm của Lâm Vũ Hàng đang phức tạp chẳng thua gì nguyên lý “Lỗ sâu”*.
* Lại gg để xem thêm thông tin ạ.
Tôi nói: “Ba à, ba để đám con cháu ký tên cho bậc cha chú như ba, có kỳ cục quá không vậy?”
“Có con mới kỳ cục ấy, tài không đợi tuổi mà. Cậu ấy chính là trạng nguyên trong kì thi tốt nghiệp, là trạng nguyên đấy!”
Tôi liếc mắt xem thường, sau đó huých vào tay Lâm Vũ Hàng, “Vậy cậu cho ba mình xin chữ ký đi, bằng không tối nay ông ấy ăn không ngon ngủ không yên đâu.”
Lâm Vũ Hàng mơ màng cầm lấy cuốn vở rồi ký tên vào đó.
Ba tôi nhận được chữ ký thì hớn hở rời đi, nhưng mới được mấy bước đã quay lại nói với tôi: “Con gái yêu, phải chiêu đãi bạn con cho tốt vào, muốn ăn gì thì cứ nói, đúng rồi nhóc, sau này có muốn tới công ty chú làm việc không?”
Tôi không thể nhịn được nữa, “Ba à!”
“Rồi, ba đi ba đi.”
Sau khi ba tôi đi, Nhã Nhã cũng thức thời tìm cớ chuồn mất.
Tôi phất tay với Lâm Vũ Hàng, “Này, não cậu vẫn chưa load xong à?”
Người nọ ngơ ngác nhìn sang tôi, ánh mắt từ mê ly chuyển sang bừng sáng như nhìn thấu cả thảy, trong đôi mắt ấy chứa đựng rất nhiều cảm xúc mà tôi chẳng tài nào hiểu được.
Lâm Vũ Hàng chợt lên tiếng, “Lâm Thư Du, tôi vẫn luôn cho rằng cậu…”
“Sao cơ?”
Người nọ cân nhắc một lúc rồi nói tiếp, “Gia cảnh của cậu bần hàn lắm.”
“Hả? Sao cậu lại hiểu nhầm như vậy?”
Lâm Vũ Hàng ngập ngừng, “Cậu nói với mẹ tôi, nhà cậu chuyên thu mua ve chai.”
Tôi xoa cằm, “Đúng vậy, ba mẹ tôi làm giàu từ nghề này mà, tôi có nói sai đâu?”
Lâm Vũ Hàng đỡ trán, trong mắt ánh lên vẻ lúng túng, “Vậy sao cậu không ngồi xuống ghế sofa trong nhà tôi?”
“Sợ ngồi bẩn ghế.”
“Ngày nào cậu cũng nhìn chằm chằm vào căn tin như lang như sói, ăn một hơi năm cái bánh bao, còn nói lâu lắm rồi chưa được ăn thịt, nên tôi cứ ngỡ…”
Lâm Vũ Hàng đắn đo một phen, “Hoàn cảnh nhà cậu không tốt lắm.”
Tôi vò đầu bứt tai.
“Ôi trời, đó là vì mẹ tôi bắt hai ba con tôi thực hiện chế độ dinh dưỡng gì đấy, làm đói muốn chết.”
“Vậy sao cậu lại đi nhặt ve chai trong thời tiết nắng gắt như vậy?”
“Tôi muốn trải nghiệm cuộc sống thôi, hơn nữa cậu không cảm thấy nhặt ve chai còn có thể rèn luyện thể lực, tài ăn nói cũng như kỹ năng cò kè mặc cả hả? Một mũi tên trúng ba đích đấy.”
“Ngày đó ba cậu còn cỡi xe máy điện tới đón cậu.” Người nọ vẫn chưa từ bỏ ý định.
“À, đó là xe điện của chú Trần, tài xế nhà tôi. Lâu rồi ba tôi chưa được cỡi xe máy nên mượn tạm cho đỡ thèm thôi. Đêm đó chúng tôi đi hóng gió dọc bờ sông nên hai ba con đều bị cảm, cơ mà vui lắm đó.”
Lâm Vũ Hàng không trả lời.
Tôi biết CPU của cậu ta đang phải tăng hiệu suất để tiêu hóa chuyện này, tam quan mà cậu ta vẫn luôn giữ vững cần được xây dựng lại.
Một lúc lâu sau Lâm Vũ Hàng mới thở hắt ra một hơi, “Lâm Thư Du, cậu…”
Tôi tiến tới trước mặt cậu ta rồi chớp chớp mắt, khoảng cách giữa chúng tôi còn chưa tới hai tấc, “Tôi sao cơ?”
Hình như có ánh sáng vụt qua trong mắt người nọ, hầu kết của cậu ta khẽ trượt, hơi thở ấm áp phả vào mặt tôi. Cậu ta im lặn trong giây lát rồi dời mắt đi, “Không có gì, là tự tôi hiểu lầm thôi.”
Tôi vỗ đùi, “Đúng rồi, chứ tôi có lừa cậu đâu.”
Thấy cậu ta lườm trắng mắt, tôi bèn hạ giọng, “Chẳng qua hành động của tôi khiến cậu hiểu lầm là thật.”
Đúng thế, ai mà tin một cô chiêu như tôi lại đi nhặt ve chai, còn ăn hết năm cái bánh bao một lần.
Là tôi thì tôi cũng chả tin nổi.
Tôi sợ Lâm Vũ Hàng chịu lỗ hổng tâm lý quá nặng nề nên vội vàng an ủi: “Thật ra tôi chẳng được tính là con nhà giàu đâu, ba tôi kiếm được ít tiền nhờ may mắn, chứ nhà tôi không phải gia đình có nền tảng giáo dục tốt. Bởi thế tôi hâm mộ nhà cậu lắm, vừa nhìn vào đã biết là dòng dõi có học vấn rồi.”
“Ba cậu rất thích người có học vấn à?”
Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, “Thích lắm ấy chứ, ông ấy nói sau này nhất định phải tìm một người con rể học giỏi ơi là giỏi.”
“Vậy ư?” Lâm Vũ Hàng mỉm cười, vẻ mặt tràn đầy niềm vui, “Bác trai suy nghĩ chu đáo quá.”