9.
Bảy giờ tối, tiệc sinh nhật của tôi chính thức bắt đầu.
Bạn trong lớp đã đến đông đủ, bao gồm cả đám con gái định quấy phá bữa tiệc này.
Đám Trần Vi Vi nhìn chiếc bánh kem cao vút mà muốn rớt tròng mắt ra ngoài.
Lâm Vũ Hàng đi tới bên cạnh tôi nói khẽ: “Tôi nghĩ bọn họ cũng như tôi, tam quan vỡ nát nên cần thời gian để xây dựng lại.”
Nhã Nhã hỏi tôi: “Có muốn đến sỉ nhục bọn họ một trận không?”
Tôi trầm ngâm: “Bỏ đi, cứ để đống bánh kem và bánh chocolate kia làm bọn họ no chết đi.”
Thật ra giữa chúng tôi chả có ân oán tình thù nào nên chẳng cần phải làm mọi việc trở nên phức tạp hơn.
Đã là tiệc thì ắt hẳn không thể thiếu màn khiêu vũ rồi.
Nhã Nhã thấy tôi đang ăn bánh kem bèn tiến tới hỏi: “Ôi chao, Lâm Vũ Hàng sẽ mời cậu khiêu vũ chứ?”
Tôi liếc nhìn bụng của cô bạn, “Kiềm chế một chút đi, bụng cậu sắp nổ tung rồi kìa.”
Âm nhạc vang lên, đúng như dự đoán, Lâm Vũ Hàng bước từng bước về phía tôi.
Thú thật, nếu nói tôi không căng thẳng thì đấy là nói dối.
Có lẽ bây giờ mà đo huyết áp thì huyết áp của tôi sẽ lên đến một trăm tám mươi mất thôi.
Lâm Vũ Hàng tới trước mặt tôi, song chẳng có hành động cúi người đầy lịch thiệp, hay câu nói “Tôi mời cậu nhảy một điệu nhé?” như trong truyện cổ tích, mà cậu ta lại chỉ vào khóe miệng của tôi rồi bảo: “Miệng cậu dính bơ kìa.”
Tôi như cô gái đáng thương ngồi trên tàu lượn siêu tốc, ù một cái rơi thẳng từ trên cao xuống mặt đất.
Hu hu, tim tôi vỡ tan tành rồi này.
Song tôi vẫn giả vờ bình tĩnh đưa tay lên lau miệng, nào ngờ Lâm Vũ Hàng lại bắt lấy tay tôi.
Tôi khó hiểu nhìn cậu ta.
“Để tôi.” Người nọ nhẹ nhàng lau đi vết bơ bên môi tôi, cả động tác và ánh mắt đều quá đỗi dịu dàng.
Lòng tôi bỗng chốc tĩnh lặng như mặt nước mùa thu.
Tôi hỏi: “Lâm Vũ Hàng, cậu có muốn đến căn cứ bí mật của tôi không?”
“Căn cứ bí mật?” Người nọ chau mày không hiểu.
“Căn cứ bí mật của tôi, cậu là người đầu tiên tôi cho biết đấy. Ngay cả ba mẹ hay chó cưng của tôi còn không được biết đâu.”
“Chó cưng?”
“À, tôi nuôi một em chó tên là Teddy.”
Lâm Vũ Hàng: “…”
Căn cứ bí mật của tôi ở trong vườn hoa sau nhà.
Nơi đây không có đèn đường, nhưng ánh trăng trong veo ấm áp chiếu xuống khiến phong cảnh càng thêm hữu tình.
Tôi cười hì hì: “Đây chính là căn cứ bí mật của tôi.”
Lâm Vũ Hàng ngắm nghía xung quanh: “Đâu có gì nhỉ?” Trừ tiếng ếch nhái và ve sầu đua nhau ca hát inh ỏi.
Tôi nở một nụ cười thần bí rồi chỉ xuống đất, “Ở bên dưới chỗ này.”
Lâm Vũ Hàng đỡ trán, “Lại phải đào đất à?”
Tôi ngồi xuống moi ra một cái chai thủy tinh dưới lớp đất rồi mở nắp ra, bên trong chính là những viên bi tôi đã chơi vào thuở tấm bé.
Lâm Vũ Hàng ngạc nhiên, “Đầu óc của cậu khác với người bình thường thật đất, giấu đồ chơi lúc nhỏ ở nơi này cơ à?”
Tạm thời tôi sẽ xem đó là lời khen.
“Bây giờ tôi vẫn làm thế mà. Giấu ký ức của mình vào trong chai rồi chôn xuống đất, khi nào rảnh thì tới xem lại, nếu tôi có quên mất thì trăm năm sau cũng có người khác phát hiện ra thôi.”
Lâm Vũ Hàng chăm chú nghe tôi lải nhải, ánh mắt cậu ta như chứa đựng cả ngàn lớp sóng thong thả đập vào bờ, êm ả vô cùng.
“Lâm Thư Du, sinh nhật vui vẻ!” Cậu ta nói.
Tôi cười đáp, “Cảm ơn cậu, Lâm Vũ Hàng.”
“Hay là cậu cũng viết gì đó rồi bỏ vào trong chai đi, tôi sẽ không nhìn đâu, sau này chúng ta cùng nhau mở ra xem nhé?”
“Được.”
Lâm Vũ Hàng bắt đầu hí hoáy ghi chép, tôi tò mò đi tới xem cậu ta viết cái gì, thế nhưng người nọ lại đẩy đầu tôi ra, chẳng cho tôi biết.
Tôi hứ một tiếng, “Cứ thần thần bí bí làm gì.”
10.
Tháng chín đã tới, tôi không cho ba đưa tới trường mà tự đi tàu điện ngầm.
Ba tôi vừa vuốt ve chiếc Rolls-Royce vừa tuôn nước mắt, còn nói con gái lớn rồi chẳng biết thương ba già.
Mẹ tôi kéo ông về, tránh để ông mất mặt trước người ta.
Mới vừa bước vào buồng tàu tôi đã thấy Lâm Vũ Hàng ngồi cách đó không xa, cậu ấy mặc đồ thể thao màu sáng, vừa đơn giản vừa nhẹ nhàng thoải mái. Thấy tôi, cậu ấy lập tức vẫy tay.
“Trùng hợp quá.”
Tôi cau mày.
Không phải, do đến cùng một nơi thôi.
Người nọ cất hành lý hộ tôi, vô tình để lộ ra một đoạn eo thon thả.
Tôi vội vàng nhìn sang nơi khác.
“Lâm Thư Du, sao mặt cậu lại đỏ như vậy?” Lâm Vũ Hàng cất hành lý xong thì ân cần hỏi thăm, đôi mắt đào hoa trong suốt ngây thơ vô cùng.
“Trong tàu đông quá nên ngợp thôi.” Tôi liếc trái liếc phải, còn dùng tay quạt gió nữa.
“Vậy á? Nhưng trong tàu có điều hòa mà nhỉ, đâu có nóng.” Cậu ấy nhìn sâu vào mắt tôi như muốn tìm ra đáp án cho bằng được.