Đích tỷ của ta, Trình Thu Ý, là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, được phụ thân – đương kim thừa tướng – dốc lòng đào tạo để trở thành Thái tử phi.
Dung mạo hơn người, tài hoa xuất chúng, nàng là niềm kiêu hãnh của cả gia tộc. Nhưng ta không ngờ, phía sau vẻ ngoài rực rỡ ấy lại ẩn giấu một bí mật đủ để hủy hoại tất cả.
Trước ngày tuyển tú, Trình Thu Ý trở về từ phủ tướng quân, toàn thân đầy thương tích. Phẫn nộ ngút trời, ta mang theo hồng anh thương, một mình xông vào quân doanh.
“Giang Hoài Chi! Kẻ cặn bã như ngươi, không xứng tồn tại trong kinh thành này! Cút ra biên cương, đừng bao giờ quay lại!”
Ta cứ ngỡ mình đã trả được thù, đích tỷ có thể tiếp tục con đường làm mẫu nghi thiên hạ.
Đêm trước ngày nàng nhập cung, Trình Thu Ý tự c ắ t c ổ tay mà chết. Trước khi ra đi, nàng để lại một phong thư tuyệt mệnh, chỉ trích ta là kẻ nhẫn tâm phá tan mối tình của nàng và Giang Hoài Chi
Ta thành tội nhân bị toàn kinh thành phỉ nhổ.
Đích mẫu đay nghiến không ngừng, ép ta quỳ dưới cổng Đông Cung, dập đầu xin tội với Thái tử. Chỉ đến khi hơi thở cuối cùng rời khỏi cơ thể, ta mới thoát khỏi cơn ác mộng ấy.
Ta đã nghĩ kiếp này mình chết đi là hết. Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, ta nhận ra mình và đích tỷ đều đã trọng sinh về đêm trước ngày tuyển tú.
Lần này, không đợi ta lên tiếng, Trình Thu Ý đã quỳ gối trước mặt phụ thân, khóc lóc cầu xin:
“Ta không muốn làm Thái tử phi! Ta chỉ muốn được ở bên Giang Hoài Chi! Dẫu sống đời nghèo khó, ta cũng nguyện ý! Tại sao các người phải ép bọn ta chia lìa?”
Được thôi, kiếp này, ta sẽ để nàng toại nguyện.
Trình Thu Ý muốn tình yêu của mình, ta sẽ không cản.
Còn giấc mộng mẫu nghi thiên hạ? Cứ để ta đảm nhiệm.