3.
Làm gì ư? Tất nhiên là cảnh báo ta đừng làm những chuyện không nên làm.
Tiên đế ban cho ta một trăm gánh của hồi môn, tiếng chiêng trống náo nhiệt suốt nửa tháng, đưa ta đến thành Bình Dương.
Thế nhưng trong thành lại không hề thấy bóng dáng một quả cầu đỏ nào, rõ ràng là Phó Thanh Hoằng sau khi nhận được thánh chỉ đã không chuẩn bị cho việc thành thân.
Tên thái giám dẫn đoàn lại là một kẻ ngu ngốc, nhìn cái cảnh này là biết không được tiếp đón rồi, đáng lẽ ra chỉ cần lén lút đưa ta vào vương phủ cũng coi như xong.
Thế nhưng tên đại thái giám này lại không hiểu sự tình, cố tình ra vẻ đứng chờ ở ngoài cổng thành, đợi Phó Thanh Hoằng đích thân đến đón.
Lính gác cửa thành thậm chí còn không thèm nhìn ông ta lấy một cái.
Đoàn rước dâu đợi từ sáng đến tối, cuối cùng tên thái giám tuyệt vọng, dùng thánh chỉ, ngang nhiên vào thành.
Sau đó ông ta đưa ta đến phủ Trấn Vương, mặc kệ an nguy của ta, bỏ ta lại trước cửa.
Tên thái giám còn vội vàng nhét thánh chỉ vào tay ta rồi bỏ đi, để ta một mình đối mặt với Phó Thanh Hoằng.
Nhưng chưa kịp bước được ba mét, ông ta đã va ngay vào Phó Thanh Hoằng đang cưỡi ngựa quay về.
Đó cũng là lần đầu tiên ta gặp hắn, phu quân của ta.
Ta mặc một bộ xiêm y màu đỏ tươi, vén khăn trùm đầu lên, nhìn chàng trai mặc đồ đen đang cưỡi ngựa từ xa.
Ngựa của hắn chạy rất nhanh, ngay cả khi lao tới người tên thái giám cũng không dừng lại.
Hắn ta thậm chí còn thắt chặt dây cương. Con ngựa phi nước đại giơ móng về phía trước, bước nhanh về phía đại thái giám.
Đại thái giám không kịp trốn thoát, bị móng ngựa giẫm nát bụng, kêu lên đau đớn, mười lăm phút sau, ông ta dần dần không còn động đậy.
Phó Thanh Hoằng đứng bên cạnh, nhìn không chớp mắt.
Ta như hóa đá. Dù lớn lên ở vùng quê hẻo lánh, lại gan dạ hơn người thường rất nhiều nhưng ta chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng m áu me như vậy.
Máu bắn tung tóe lên mặt ta, ta cũng không dám lau, sợ Phó Thanh Hoằng sẽ cho ngựa giẫm chet mình.
Bên tai vang lên tiếng rên đau đớn, chân tay ta mềm nhũn, ta nghiến răng chịu đựng cho đến khi đại thái giám chet hẳn.
Phó Thanh Hoằng cười lớn, là một thanh âm cực kỳ trong trẻo và dễ nghe: “Này, các ngươi nhìn xem, sao lại không có mắt thế nhỉ?”
“Các ngươi còn ngây người ra đó làm gì? Còn không mau quay về báo cáo cho Hoàng đế của các ngươi đi, lỡ đâu hắn nổi giận lại ban cho ta thêm một Vương phi nữa.”
“Phải không nào, tiểu Vương phi của ta?”
Phó Thanh Hoằng xuống ngựa, đứng trước mặt ta, hắn khẽ cúi người, những ngón tay lạnh lẽo vuốt ve giọt m áu trên má ta.
Trời đã chạng vạng tối, phía sau hắn là một khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp và lộng lẫy. Gió thổi qua, tóc hắn bay bay rồi cọ vào mặt ta.
Khóe miệng hắn cong lên, một nụ cười đẹp đến mức khiến người ta say mê.
Ta còn chưa kịp định thần lại, trước mắt đã phủ một màu đỏ tươi, đôi mắt sắc bén lướt qua.
Phó Thanh Hoằng nhếch mép cười: “Nhìn xem, Vương phi của ta sợ ngây người rồi kìa.”
Hắn ta bước về phía trước, vào vương phủ, tay kéo lê một thanh đao lớn.
Trên lưỡi đao còn dính m áu.
Hắn ta đứng trên bậc thềm quay lại nhìn ta: “Không vào sao? Vương phi?”
Làm sao ta dám không vâng lời hắn chứ? Ta lê đôi chân gần như cứng ngắc của mình đến bậc thềm và tiến đến gần hắn ta từng bước một.
Hắn cười nửa miệng: “Ồ, bé con nhà ngươi cũng gan nhỉ?”
“Vậy tên tiểu Hoàng đế đó sai ngươi tới đây làm gì? Giám sát bản vương à? Hay là muốn ngươi giet ta?”
Cuối cùng ta cũng nói được câu đầu tiên: “Ngài ấy sai ta đến đây là để phô diễn uy quyền Hoàng đế, cho ngươi biết ơn huệ dạt dào của người.”
Phó Thanh Hoằng cười như không cười: “Ngươi cũng thông minh đấy.”
Ánh mắt hắn ta lướt qua thánh chỉ trong tay ta, rồi lại nhìn xuống hỉ phục đỏ thẫm của ta: “Dù sao đây cũng là hôn sự do hoàng huynh ban xuống, hắn là vua, ta là thần, làm sao ta dám trái lệnh hắn được, đúng không nào?”
Ta có thể cảm nhận được ánh mắt hắn ta quét qua từng chỗ trên khuôn mặt mình, khiến cho tứ chi càng thêm cứng đờ.
Phó Thanh Hoằng ném thanh đao lớn trong tay cho ta: “Tặng cho ngươi, nếu ngươi thực sự có bản lĩnh, hãy cầm lấy thanh đao này mà đến lấy m ạng bản vương.”
Ta lúng túng đưa tay ra đón lấy, và từ đó thanh đao bằng đồng to lớn này luôn ở bên cạnh ta.
4.
Có lẽ Triệu Nguyệt coi thường cây thanh đao này nên đã phất tay cho phép cho ta mang đi.
Ta vào nội điện cùng nàng đổi y phục, đi theo Triệu phu nhân, cầm thanh đao trong tay, chuẩn bị rời cung trở về phủ.
Triệu Nguyệt ngăn ta lại, nghi ngờ hỏi: “Ngươi và Phó Thanh Hoằng thật sự không gặp nhau thường xuyên sao?”
Ta cụp mắt xuống: “Không, ta chỉ mới gặp hắn bốn lần thôi.”
Lần đầu tiên là ngày thành thân. Hắn đưa ta vào vương phủ, tùy ý chỉ cho ta một gian viện.
Lần thứ hai là nửa tháng sau khi thành thân, khi hắn khởi binh làm phản. Đó là một buổi sáng sớm, hắn sai người đến gọi ta, dắt ngựa đứng ở cửa đợi ta.
Ta không biết hắn vì sao muốn gặp ta, trên mặt hắn ta nở nụ cười đùa cợt: “Bản vương sắp khởi binh làm phản rồi.”
Hắn ta nói như thể đang bàn bạc chuyện sáng mai ăn gì vậy, vô cùng nhẹ nhàng.
“Tiểu Vương phi, nàng chọn bản vương hay chọn Hoàng đế? Nàng nói xem, ai trong chúng ta sẽ thắng?”
Ta không thể trả lời, thậm chí còn có chút đồng cảm với Hoàng đế.
Nhìn đi kìa, ép người ta tới mức này mới chịu. Vừa mới ban hôn xong, chưa đầy tháng mà đã dẫn binh tạo phản rồi.
Giờ đây, Phó Thanh Hoằng không chỉ nắm binh quyền trong tay mà hắn sẽ tước luôn ngai vàng.
Nhưng mẹ ta còn ở trong phủ Thừa tướng, nếu phủ Thừa tướng sụp đổ, mẹ có bị ảnh hưởng không?
Phó Thanh Hoằng không ép ta trả lời, hắn gọi mật vệ đưa ta đến một căn nhà ở thành Bình Dương: “Ta cần một nơi để bàn bạc chuyện quan trọng, sợ rằng trong Vương phủ không có chỗ cho Vương phi rồi.”
Lần thứ ba, khi thành Bình Dương thất thủ, tiên đế nghe tin Phó Thanh Hoằng nổi loạn liền cấu kết với Man tộc Bắc Di, phái gián điệp đến mở cổng thành Bình Dương.
Đường phố hôm đó ồn ào, Phó Thanh Hoằng dẫn đại quân tiến vào kinh đánh trận, nhưng tiên đế lại dẫn đạo tặc vào thành Bình Dương.
Ở đây chỉ còn lại ba nghìn binh lính, ít hơn rất nhiều so với quân đội Bắc Di. Những người lính được phái đến canh giữ ta đều cầm thương ra chiến trường.
Đường phố, ngõ hẻm đỏ như m áu.
Giữa tiếng la hét của mọi người, ta run rẩy cầm lấy cây thanh đao mà Phó Thanh Hoằng đưa cho mình.
Nó nằm trong tay ta từ lần đầu tiên ta nhìn thấy m áu.
Lần thứ tư là ngày Phó Thanh Hoằng đánh vào hoàng cung.
Hắn đưa ta lên những bậc thang dài dẫn đến điện càn khôn và phong ta làm Hoàng hậu.
Ta không hiểu Phó Thanh Hoằng đang nghĩ gì, cũng không dám tự ý đoán suy nghĩ của của hắn.
May mắn thay, bây giờ tất cả đã kết thúc.
Ta cúi đầu ôm lấy thanh đao đi theo Triệu phu nhân. Vừa đến cửa cung, cửa liền tự động mở ra.
Các thị nữ và thái giám đang quỳ dưới đất ở bên ngoài, Phó Thanh Hoằng đứng ngoài cửa, cười hỏi: “Hoàng hậu, sao lại đuổi mọi người ra ngoài?”
Ta cúi đầu không dám cử động, Triệu Nguyệt từ trong bước ra, ngọt ngào nói: “Bệ hạ, mẫu thân của thiếp đến, nên thiếp muốn nói chuyện riêng với bà ấy chút thôi.”
Phó Thanh Hoằng thậm chí không nhìn nàng ta, thay vào đó hắn bước đến trước mặt ta và đứng yên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cây thanh đao: “Ngươi là ai?”
5.
Tiêu rồi. Nó sẽ không thu hút sự chú ý của Phó Thanh Hoằng đâu, đúng không?
Trên mặt ta thoáng lên tia hoảng sợ. Nếu như Phó Thanh Hoằng biết mình bị lừa, ta không dám nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
May mắn thay, trong cung của ta có những nha hoàn khéo tay và giỏi trang điểm. Trước khi ta và Triệu Nguyệt đổi lại với nhau, họ đã giúp chúng ta thay đổi diện mạo. Lông mày cong của ta đã được tỉa phẳng, và đánh phấn phủ che đi đôi mắt sắc sảo.
Còn Triệu Nguyệt, đôi mắt to tròn nay được vẽ thêm đôi lông mày cao vút, đuôi mắt kéo dài, cả người không còn vẻ dịu dàng như trước, thay vào đó là khí chất uy nghiêm, lạnh lùng.
Chúng ta vốn đã có ngoại hình giống nhau rồi, giờ như vậy nữa, chắc hẳn Phó Thanh Hoằng không thể nhận ra ta được, nhỉ?
Ta cúi đầu thật thấp: “Bệ hạ, thần nữ là nhị tiểu thư của phủ Thừa tướng.”
“Ngươi đang làm gì với thanh đao này?”
“Trưởng tỷ nói thanh đao này cần được chăm sóc và bảo dưỡng thật tốt nên nhờ thần nữ mang ra khỏi cung.”
Triệu Nguyệt ý thức được có chuyện gì đó không ổn, liền tiến đến gần nói: “Bệ hạ, thần thiếp nghĩ rằng mình nay đã làm Hoàng hậu, không thể suốt ngày cầm đao làm những chuyện vô bổ được, đúng lúc mẫu thân đến thăm nên thiếp đã nhờ họ mang về phủ.”
Phó Thanh Hoằng trầm mặc một lát: “Đi đi.”
Nghe có vẻ hơi giận dữ, ta chợt bối rối.
Sao hắn lại tức giận? Ta không hiểu, cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, nhanh chóng cúi đầu đi theo Triệu phu nhân ra ngoài.
Khi bước ra ngoài, ta nhìn thấy ngoài sảnh chất đầy gần mười thùng đồ, nắp được mở ra, bên trong lộ ra những viên đá quý và ngọc trai lấp lánh.
Ngoài ra còn có những tấm vải lụa sặc sỡ.
Ta nghe thấy giọng nói ngạc nhiên của Triệu Nguyệt: “Bệ hạ, những thứ này là tặng cho thần thiếp sao?”
Còn có giọng nói cứng ngắc tức giận của Phó Thanh Hoằng: “Không.”
“Người đâu, mang nó đi đi.”