6.
Khi quay trở về phủ Thừa tướng, trời đã tối muộn, ở đại sảnh, Triệu thừa tướng đã chờ sẵn.
Ông ta ngồi trên vị trí chủ tọa, nổi giận hỏi: “Các ngươi đã đi đâu?”
Triệu phu nhân nghi ngờ hỏi: “Thiếp vừa đi đổi Nguyệt Nhi và Thương Nhĩ về, đại nhân, ngài nổi giận cái gì vậy?”
Triệu thừa tướng không trả lời bà ta mà nhìn ta chăm chú: “Ngươi là Lục Thương Nhĩ à?”
Ta ôm thanh đao: “Ừm.”
Triệu thừa tướng tức giận đến mức run rẩy: “Bà đang làm chuyện ngu ngốc gì vậy? Bà tùy ý thay đổi Hoàng hậu. Bệ hạ sao có thể không phát hiện ra?”
“Phủ thừa tướng chúng ta đang gặp nguy hiểm, sao bà còn dám gây chuyện nữa?”
Triệu phu nhân tức giận đáp lại: “Giờ đây Nguyệt Nhi đã là Hoàng hậu, con bé đương nhiên sẽ nói giúp chúng ta. Hơn nữa, vốn dĩ Hoàng đế lên ngôi không chính đáng, sao dám xử lý triều thần?”
“Lý luận của đàn bà đúng là ngu ngốc.”
Thấy hai người sắp cãi nhau, ta hắng giọng: “Hai người nghe ta nói trước đã.”
“Mẹ ta đâu?”
Ánh mắt của hai người đều tập trung vào ta, Triệu phu nhân trút giận lên ta, ánh mắt lạnh lùng: “Ngươi có tư cách nói chuyện ở đây sao?”
Ta mỉm cười, cây thanh đao mà ta đang cầm trong tay cuối cùng cũng được sử dụng. Ta vung nó lên và đập mạnh vào chiếc bàn cạnh Triệu thừa tướng trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
Lưỡi đao sắc bén xẻ đôi chiếc bàn, găm sâu ba phần dưới phiến đá xanh.
Thân đao nặng nề phát ra tiếng vo vo.
Ta chậm rãi nhấc ghế ngồi xuống: “Phu nhân, bà nghĩ tại sao ta lại mang thanh đao này ra ngoài? Bà có biết trước khi bị Phủ Thừa tướng cưỡng bức mang về ta đã làm gì không?”
“Khi Phó Thanh Hoằng dẫn binh nổi dậy, tiên đế đã mở cổng thành để đưa bọn Bắc Di vào thành. Đoán xem ta đã ch ặt cái gì?”
“Các ngươi nghĩ kỹ xem, nếu như Phó Thanh Hoằng đã sớm muốn làm phản, vì sao hắn còn giữ ta ở bên người? Nếu hắn phát hiện Triệu Nguyệt và ta tráo thân phận cho nhau, không biết cả phủ này sẽ phải chịu hậu quả gì đây?”
Ta giả vờ hèn nhát lợi dụng họ để trốn thoát khỏi cung điện. Bây giờ mục đích của ta đã đạt được, cuối cùng ta cũng có thể ngừng giả vờ là một con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, thật sảng khoái.
Mặc dù ta không hiểu được suy nghĩ của Phó Thanh Hoằng, nhưng ta chắc chắn một điều rằng khi hắn biết được bản thân bị lừa, phủ thừa tướng không một ai có thể thoát tội.
Một thừa tướng sắp sụp đổ còn có nhiều nỗi lo hơn ta.
Quả nhiên, sau hành động của ta, Triệu phu nhân chet lặng, Triệu thừa tướng vẻ mặt nghiêm nghị, hồi lâu mới mở miệng.
Hắn cười nói: “Thương Nhĩ, ngươi bây giờ đã là nữ nhi của phủ Thừa tướng, chúng ta đương nhiên sẽ không đối xử tệ với mẹ ngươi.”
“Ngày mai ta sẽ cử người đến đón mẹ ngươi về để hai người được đoàn tụ.”
Xem ra mẹ ta không có ở phủ Thừa tướng, không cần cùng bọn họ nói thêm gì nữa: “Ngày mai ta muốn gặp mẹ ta, nếu không ta sẽ vào cung nói chuyện với Phó Thanh Hoằng.”
Ta dựng thanh đao xuống đất, cười mỉa mai: “Đừng nghĩ đến việc nhốt ta lại, binh lính của phủ thừa tướng đánh không lại ta đâu.”
Ta đứng ở cửa, nói vài câu đe dọa để họ không dám manh động, rồi mới thong thả rời đi.
Ta chọn ngẫu nhiên một phòng dành cho khách, đi vào, lấy một tờ ra giấy, đánh bóng rồi viết một lá thư nhờ bằng hữu ở cơ quan hộ tống giúp ta tìm mẹ.
Phủ thừa tướng vẫn cần dựa vào mẹ ta để khống chế ta, vì vậy họ chắc chắn sẽ không thả bà ấy.
Tối nay ta làm ầm ĩ, phủ thừa tướng có thể sẽ phái thêm người ra ngoài canh chừng mẹ ta, đây là thời điểm tốt nhất để đi tìm mẹ.
Bên ngoài trời đã tối, ta huýt sáo, gọi bồ câu đưa thư, treo bức thư lên chân bồ câu rồi thả ra.
Nhưng con bồ câu chưa kịp bay ra ngoài đã bị một người mặc đồ đen bắt lại.
Tên đó nhảy từ trên cây xuống và đứng trước mặt ta, qua ánh trăng, ta có thể nhìn rõ hoa văn trên y phục của hắn ta.
Đó là mật vệ Phó Thanh Hoằng huấn luyện.
Tên mật vệ này rút k iếm ra khỏi vỏ và chĩa thẳng vào cổ họng ta.
Ta quay người bỏ chạy, vừa chạy vừa hét lên, cố gắng gọi lính canh đang tuần tra Phủ Thừa tướng đến.
Chẳng lẽ Phó Thanh Hoằng phát hiện Triệu Nguyệt là giả, tức giận khi bị chúng ta thao túng, muốn giet ta để trút giận?
Phủ Thừa tướng còn chưa lật mà ta đã lật trước à?
7.
Ta đối đầu với mật vệ chỉ kéo dài trong khoảng thời gian nửa tách trà.
Ám vệ của phủ Thừa tướng cứ như chet rồi vậy, ta gọi mãi mà không thấy tên nào đến.
May mà ta linh hoạt, mật vệ không bắt được ta.
Cuối cùng, hắn đuổi ta đến tận hòn non bộ, một nơi vắng vẻ, ít người qua lại.
Tên mật vệ nắm lấy cổ con chim bồ câu trong tay. Hắn cau mày hỏi ta: “Ngươi muốn gửi tin gì?”
Ta còn tưởng mình sắp chet rồi chứ, hóa ra không phải. Hắn không đến đây để giet ta.
Ta giả vờ rơi hai giọt nước mắt: “Ta là nhị tiểu thư của phủ thừa tướng, ta gửi bức thư này để đi tìm mẹ.”
“Mẹ ngươi?”
Ta tự nhéo vào đùi, nước mắt lập tức trào ra: “Đúng vậy, năm xưa thừa tướng gặp mẹ ta khi ông đi nhậm chức ở địa phương. Sau này khi ông thăng chức và rời đi, ông đã âm thầm bỏ rơi mẹ con ta.”
“Bây giờ ta đã lớn, mẹ đưa ta đến phủ thừa tướng nhận người thân, nhưng mẹ đã bị Triệu phu nhân đem đi, biến mất không dấu vết. Ta thật sự rất lo lắng, hiện tại… ”
Đây là sự thật, nếu không ta sẽ không vướng vào thảm họa này vì ta trông rất giống Triệu Nguyệt.
Nói được nửa chừng, ký ức không mấy đẹp đẽ của những năm tháng ấy lại ùa về, ta không nói nữa.
Mật vụ mở lá thư buộc vào chân bồ câu, đọc xong trong mắt hắn lại hiện lên sự kinh ngạc: “Ngươi đang tìm người của cơ quan hộ tống à?”
Ta cụp mắt xuống: “Đó là bạn thuở nhỏ của ta. Phủ Thừa tướng canh phòng nghiêm ngặt, chỉ có hắn mới có thể giúp ta tìm được mẹ.”
Ta cũng không biết bức thư có được gửi đi hay không, chỉ thấy hắn mang theo bồ câu đưa thư, nhảy qua hòn non bộ, biến mất trong màn đêm đen kịt.
8.
Đến ngày thứ ba sau khi trở về phủ thừa tướng, ta vẫn chưa gặp được mẹ mình và vẫn bị giam giữ trong căn viện nhỏ này.
Ta đã đoán được kết quả rồi, từ bỏ việc uy hiếp thừa tướng.
Mức độ đe dọa vừa phải có thể bảo vệ mẹ con chúng ta bình an vô sự, nhưng nếu đi quá xa, thừa tướng giet cả hai chúng ta cũng chẳng ai để ý.
Ta lại thả chim bồ câu đưa thư và nhờ bằng hữu ở cơ quan hộ tống giúp mình tìm tin tức về mẹ.
Ngày thứ mười lăm, cuối cùng cũng có hồi âm.
Hắn nói rằng mẹ ta bị giam ở một ngôi làng ở phía bắc kinh thành, gần bãi săn bỏ hoang.
Đúng vậy, tiên đế trước kia không giỏi trị nước, không biết võ nghệ, và luôn né tránh việc đi săn.
Ta đã biết mẹ mình ở đâu nên chuẩn bị trốn khỏi Phủ Thừa tướng và đưa mẹ đi cùng.
Tất cả ngân lượng đều đã được chuẩn bị xong xuôi nhưng trước khi khởi hành thì một chuyện bất ngờ đã xảy ra.
Phủ Thừa tướng đã sắp xếp một mối hôn sự cho ta.
Khi biết tin, ta trợn tròn mắt, không hiểu được suy nghĩ kỳ lạ của đám người này.
Các người uống nhầm thuốc à? Sao lại tìm mối hôn sự cho ta?
Khi ta được đưa vào sảnh chính, Triệu phu nhân lấy khăn tay lau nước mắt khi nhìn thấy ta: “Thương Nhĩ, bảo sao lần đầu gặp con ta đã thấy rất thân thuộc. Hóa ra con thực sự là nữ nhi của phủ thừa tướng.”
Ta: “???”
Đây là loại chuyện gì vậy?
Ta giả vờ bình tĩnh cho qua chuyện, nhưng trong lòng đã toan tính: Đêm nay, nhất định phải trốn thoát.
Vì vậy, vào một đêm tối đầy gió, ta đã chạy trốn với túi đồ trên lưng.
9.
Khi ta trốn thoát khỏi Phủ Thừa tướng, mọi việc diễn ra rất suôn sẻ.
Nhưng ta lại gặp một chút rắc rối khi rời khỏi kinh thành, ở đó canh chừng nghiêm ngặt hơn rất nhiều, may mắn thay, ta, một cô nương yếu đuối, không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai, vì vậy ta đã tìm một chiếc xe lừa rồi ra ngoài.
Khi đi đón mẹ ta đã gặp một tên c ướp. Thính giác của ta rất tốt từ khi còn nhỏ nên ta đã sớm nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau mình.
Nhìn lại, ta thấy một nhóm lính trẻ hung dữ dưới ánh trăng. Những thanh k iếm và giáo họ cầm trên tay phản chiếu ánh sáng dưới trăng.
Gặp họ chắc ta chet mất.
Nơi này trước sau chỉ có một con đường, bên trái là vách đá, bên phải là hàng rào săn bắn, mùa đông cây cỏ trơ trụi, không có chỗ ẩn nấp.
Ta chạy về phía trước khi họ không chú ý, cách đó không xa ta nhìn thấy một hàng rào bị gãy, có một lỗ có thể chui vào bãi săn.
Đây là một nơi tốt để ẩn náu. Ta cúi xuống và chui vào. Đợi cho đến khi họ đi qua rồi mới từ từ đứng dậy.
Nhưng ta lại nhìn thấy một người đàn ông im lặng đứng trước mặt, người hắn đầy mùi m áu.
Hắn ta cầm thanh k iếm trong tay trái rồi chĩa thanh k iếm vào cổ ta với ánh mắt đầy s át ý.
Tim ta đập thình thịch nhưng phản ứng của ta rất nhanh nhẹn, vội giơ đao lên chặn lại.
Bất ngờ, ta nghe thấy giọng nói trong trẻo của người đàn ông: “Là ta đây, tiểu Hoàng hậu.”
“Thứ nữ phủ thừa tướng, thay thế Hoàng hậu, Lục Thương Nhĩ!”
Hắn bị một mũi tên cắm vào vai phải, vết thương có vẻ khá nặng, nhưng khóe miệng lại nhếch lên: “Gan to hơn rồi nhỉ, còn dám đụng vào ta.”
“Lần trước ta để ngươi đi, nhưng lần này, đừng nghĩ đến chuyện dễ dàng rời đi.”