12.
Phó Thanh Hoằng đưa ta trở lại cung điện lúc đầu.
Triệu Nguyệt cũng ở đó, vừa nhìn thấy ta liền lao tới: “Lục Thương Nhĩ, ngươi giả vờ hay lắm.”
“Ngươi dụ dỗ Phó Thanh Hoằng yêu ngươi từ khi nào? Hắn ta đã yêu ngươi rồi, sao ngươi còn giả vờ đồng ý đổi lại thân phận với ta?”
“Chơi đùa ta như vậy, ngươi vui lắm phải không?”
Ta:”???”
Ta sững sờ tại chỗ, không kịp phản ứng. Một thị nữ đã trấn áp Triệu Nguyệt và nhốt nàng ta vào sảnh bên.
Tay chân ta cứng đờ, được người hầu đỡ ngồi xuống nhưng ta vẫn chưa tỉnh táo lại.
Một người như Phó Thanh Hoằng lại thích ta sao?
Ta im lặng, chỉ cảm thấy điều này không có thật.
Nhưng trong trường hợp này, sự bao dung của hắn dành cho ta dường như có lời giải thích.
Ta ngồi ngơ ngác cho đến khi người hầu dẫn mẹ ta đến.
Mẹ cho ta xem một khế ước đất đai với vẻ mặt thần bí: “Thương Nhĩ, đừng lo lắng cho mẹ, bệ hạ đã cho mẹ một căn nhà lớn, ngay bên ngoài cung điện.”
Mẹ vỗ nhẹ vào tay ta: “Con cứ thoải mái sống một cuộc sống tốt đẹp của riêng mình đi.”
Mẹ đã an toàn, ta cảm thấy thoải mái hơn, ngồi nói chuyện với mẹ một lúc.
Ta chậm rãi kể lại chuyện xảy ra ở thành Bình Dương, khi nói về cuộc vây hãm của Bắc Di, ta chợt nhận ra rằng trước đây Phó Thanh Hoằng đã đối xử với mình như một người xa lạ bình thường. Cho đến ngày đó, thái độ của hắn đối với ta đã thay đổi rất nhiều.
Là vậy sao? Chàng trai cầm giáo bình định giang sơn ấy, cũng yêu thích một cô nương dám cầm đao chống giặc ngoại xâm như ta sao?
13.
Ta còn chưa kịp nghĩ ra thì Phó Thanh Hoằng đã đi tới, vết thương trên cánh tay phải đã được băng bó cẩn thận, thay một bộ áo bào màu trắng, vẻ mặt tràn đầy sinh lực: “Thương Nhĩ, ngươi có muốn ra ngoài báo thù không?”
Báo thù?
Kẻ thù duy nhất của ta là phủ thừa tướng. Ta nhìn Phó Thanh Hoằng, nghĩ đến những lời Triệu Nguyệt nói, nên ta nuốt lời từ chối xuống cổ họng.
Hắn đưa ta ra khỏi cung điện. Trời đã tối, ở kinh thành đang có lệnh giới nghiêm nên trên đường không có người.
Có nhóm lính tuần tra đường phố và ngõ hẻm.
Phó Thanh Hoằng đưa cuốn danh sách trong tay cho ta xem: “Tất cả đều là lính trong thành Bình Dương, giờ là giờ giới nghiêm cũng không quấy rầy dân chúng, chúng ta chơi một ván lớn nào.”
Cuốn sách dày đó chứa đựng vô số bằng chứng về tội ác của các quan lại.
“Ta đã ra lệnh cho người lục soát nhà và bắt người.” Phó Thanh Hoằng kéo tay áo ta, dẫn ta đi về phía Phủ Thừa tướng. “Về phần Phủ Thừa tướng, chúng ta đích thân đi.”
“Triệu thừa tướng là một tên quan lại xấu xa, lúc còn trẻ đã làm rất nhiều chuyện, ức hiếp dân chúng, chiếm cứ đất đai. Những năm gần đây, hắn càng ngày càng ngu xuẩn, giet một kẻ bất tài như vậy cũng không phải là quá đáng.”
“Họa không đến người nhà, vợ con và người trong tộc của hắn, giáng chức làm thứ dân đi. Thương Nhĩ, ngươi nghĩ sao?”
Hắn đang hỏi ý kiến của ta phải không? Ta gật đầu. Dù sao khả năng xử lý mọi chuyện của hắn cũng rất xuất sắc.
Khi hai người chúng ta bước vào, binh lính đã lục soát khắp phủ, người của phủ thừa tướng đều bị bắt ra trước sân, vẻ mặt hoảng sợ của Triệu phu nhân chuyển sang giận dữ sau khi nhìn thấy ta: “Lục Thương Nhĩ, thì ra là vậy, tất cả đều do ngươi gây ra đúng không?”
“Ngươi hận ta đem ngươi gả đi, cho nên mới xúi giục bệ hạ lục soát phủ Thừa tướng. Lục Thương Nhĩ, ta tự hỏi, ta chưa bao giờ đối xử tệ bạc với ngươi, tại sao ngươi lại tàn nhẫn như vậy?”
Ta nhìn khuôn mặt đỏ bừng lên vì tức giận của bà ta, tiến về phía trước hai bước: “Triệu phu nhặn, bà còn nhớ không? Dáng vẻ trịch thượng của bà lúc bà lấy mẹ ra uy hiếp ta gả thay cho con mình.”
“Bà nói hai mẹ con chúng ta là con kiến trong tay mình, nhưng bây giờ bà nhìn xem, con kiến đó là ai?”
Họ sẽ như thế này trong suốt quãng đời còn lại. Ta không còn muốn tính sổ với họ nữa mà thay vào đó liếc nhìn Triệu Thừa tướng.
Ông ta dường như đã dự đoán trước được kết cục này, cả người già đi rất nhiều, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.
Ta cười: “Triệu thừa tướng, khi ông lừa gạt mẹ ta, ông có nghĩ đến ngày hôm nay không?”
“Mẹ ta vì tìm ông mà lặn lội đường xa đến kinh thành, hỏi han mọi người mới biết ông đã có thê tử từ lâu, thậm chí con cái còn lớn hơn ta vài tuổi. Chúng ta không hề quấy rầy ông, mẹ ta chịu thiệt thòi lớn như vậy nhưng mẹ vẫn nhịn nhục, còn ông thì sao? Ông đã làm gì?”
Ta bật cười: “Chắc hẳn ông đã sớm biết mẹ con ta ở kinh thành rồi nhỉ? Chúng ta không đến tìm ông, hẳn là ông thở phào nhẹ nhõm lắm?”
“Nếu chúng ta cứ sống như vậy, không can thiệp lẫn nhau, ta còn coi ông là cha, còn ông thì sao? Ông đã làm gì ?”
“Nếu Triệu Nguyệt không muốn gả đi, nếu ông muốn để ta gả thay, ông vẫn nên tiết lộ danh tính thật sự của ta cho Triệu phu nhân biết chứ? Làm sao có thể nói rằng chúng ta tình cờ gặp nhau trên đường? Trên đời sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy?”
“Hiện tại gặp phải tình huống này, thật sự là quả báo.”
Ta nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài,bất chợt một đôi bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay ta: “Ra là vậy.”
Giọng nói của Phó Thanh Hoằng rất bình tĩnh, không hề có chút cảm xúc gì: “Là do hoàn cảnh kết hợp nên ta mới có được một thê tử tốt như vậy.”
Tim ta đập mạnh, ngón tay run rẩy, ta đã cố tình vạch trần sự thật cho Phó Thanh Hoằng biết, để hắn biết ta là người thủ đoạn như thế nào.
Ta muốn hắn biết mọi chuyện.
Để xem sau khi biết hết tất cả, hắn có còn yêu ta hay không?
Ta luôn chậm chạp trong chuyện tình cảm, ta bối rối nghĩ ngợi cả buổi chiều, nhưng ta vẫn không biết được bản thân đang nghĩ gì chứ đừng nói đến việc đoán được Phó Thanh Hoằng đang nghĩ gì.
Vị tướng trẻ đóng quân ở biên giới, trấn giữ sông núi phía sau ba ngàn dặm.
Có phải ta đã bị cám dỗ bởi một người xuất sắc như hắn không?
Khi ta nhìn thấy vạt áo của hắn tung bay trong gió vào lần đầu gặp nhau, khi ta nhìn thấy nụ cười đầy mê hoặc của hắn, khi hắn đưa cho ta một ngọn giáo đẫm m áu ở thành Bình Dương và cuối cùng là khi hắn ngã vào vòng tay ta mà không có chút đề phòng nào.
Ta cúi đầu suy nghĩ lung tung, lại bị Phó Thanh Hoằng kéo vào nhà kho: “Phủ thừa tướng có rất nhiều đồ tốt, thích cái gì thì lấy về cất vào kho trong cung.”
“Đã là Hoàng Hậu rồi, không thể túng thiếu như vậy, ngược lại cứ như thể ta nuôi không nổi nàng.”
Ta giật mình và chet đứng tại chỗ. Phó Thanh Hoằng quay đầu nhìn ta: “Đang suy nghĩ cái gì? Còn chưa hiểu sao?”
Hắn ta lấy ra một mặt dây chuyền ngọc xanh từ trong kho của Phủ Thừa tướng, đặt vào tay ta, hơi cúi đầu nhìn ta: “Thương Nhĩ, nàng là hoàng hậu, cũng là thê thử của ta, không liên quan gì đến thân phận hay quá khứ của nàng.”
“Người ta thích là Lục Tương Nhĩ ở thành Bình Dương.”
Ta phản ứng chậm chạp, vô thức vuốt ve mặt dây chuyền ngọc trong tay, Phó Thanh Hoằng mỉm cười: “Nàng không yêu ta, ta sẽ không ép nàng, Thương Nhĩ, thử đi, làm thê tử của ta.”
“Chúng ta vẫn còn rất nhiều năm nữa.”