6
Thành thật mà nói Khương Tự đáng bị đánh.
Dù là học sinh bình thường cũng không nên nói vậy, mà hơn nữa cậu ấy còn là học sinh xuất sắc đứng đầu khóa.
Tiếng đánh lộn kéo thầy cô ở gần tới, giáo viên thể dục cầm cây chổi xông đến, đá vào hông Lâm Trí Tuân, đá bay cậu ra.
Ngay sau đó, giáo vụ trực ban thở hổn hển chạy tới.
“Mau, mau đưa vào viện.”
Thầy chỉ Khương Tự bị đánh cho máy me đầm đìa nằm bất tỉnh nhân sự dưới đất, thở không ra hơi bảo giáo viên thể dục.
Giáo viên thể dục cũng nghiêm mặt, bế Khương Tự lên chạy ra ngoài, theo sau là Hứa Cẩm vừa đi vừa khóc.
Đối diện trường có bệnh viện Sản Nhi, rất gần, chạy bộ còn nhanh hơn gọi 120.
Cũng không biết giáo viên thể dục nổi điên như thế có lắc ngu Khương Tự luôn không.
“Lâm Trí Tuân! Cậu muốn nổi loạn à! Đánh nhau trong trường?! Gọi phụ huynh của cậu đến làm thủ tục thôi học! Loại học sinh như cậu không xứng được đi học!”
Chủ nhiệm đã tức điên, nói mà không nghĩ.
Lâm Trí Tuân bò từ dưới đất dậy, ôm bên hông bị giáo viên thể dục đạp, thế mà còn bật cười:
“Đúng, em không xứng. Thế loại giáo viên thiên vị học sinh như các thầy các cô thì xứng dạy học trồng người?”
“Cậu thì biết cái gì, đừng có nói công bằng với tôi, chẳng lẽ lại để đám học sinh đội sổ các cậu kéo chân những học sinh xuất sắc à? Tự bản thân các cậu không cố gắng thì dựa vào đâu lại kéo người ta kém giống mình?”
“Hừ, nói trắng ra là vì thành tích.”
Lâm Trí Tuân cười khẩy một cái, chính thức chọc điên chủ nhiệm, thầy xông tới tát Lâm Trí Tuân một bạt tai, nặng tay tới mức khiến Lâm Trí Tuân lảo đảo.
“Thành tích, trường học không có thành tích thì còn gì là trường học? Học sinh đến trường không phải để học thì còn gì là học sinh? Cậu tưởng ai cũng ù lì thụt lùi như cậu chắc?”
“Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người.”
Tôi bình tĩnh nói.
“Chủ nhiệm thầy nhìn câu danh ngôn treo trên tòa nhà bắt mắt thế nào kìa.”
Tôi chỉ lên tường, sau đó chỉ vào áp phích chắm trong bồn hoa.
“Thầy nhìn này, ở đây còn viết: Học chữ trước học làm người, làm người lấy đức làm đầu. Trên giấy khen của học sinh ba tốt cũng viết phẩm học kiêm ưu.”
“Thưa thầy, học sinh xuất sắc với thầy có phải chỉ cần học giỏi là được, còn đạo đức không quan trọng đúng không?”
Chủ nhiệm đã lấy lại bình tĩnh, nhìn tôi đã từng là học sinh xuất sắc, cảm xúc trong mắt rối ren vô cùng.
“Thẩm Vận Nhiên, một người ngay cả việc học cũng không hoàn thành, không có tính tự giác phấn đấu thì em nghĩ đạo đức của người đó sẽ thế nào?”
Thầy lại chĩa mũi giáo về Lâm Trí Tuân.
“Cậu ta ngày nào cũng trốn học, không làm được gì đàng hoàng, ra ngoài trường thì đánh nhau, ở trong trường thì đe dọa học sinh khác, em cảm thấy đạo đức của cậu ta thế nào?”
Tự dưng tôi nhiệt huyết dâng trào, bước tới chắn trước Lâm Trí Tuân:
“Nhưng cậu ấy đánh nhau vì có nguyên nhân, cậu ấy đánh nhau ngoài cổng trưởng vì có học sinh bị bọn lưu manh bắt nạt, trong trường đe dọa vì bạn Vương Vũ lớp 11 bị bắt nạt. Tuy em không biết tại sao cậu ấy trốn học nhưng thầy có chứng cứ gì nói việc cậu ấy làm không đàng hoàng?”
“Học sinh bước ra khỏi cổng trường bị bắt nạt, nhà trường có can thiệp không? Học sinh ở trong trường bị bắt nạt, nhà trường có quản lý không? Bao lần Vương Vũ ướt như chuột lột từ nhà vệ sinh nam đi ra, thầy không nhìn thấy thật sao?”
“Còn nữa, Khương Tự chửi Lâm Trí Tuân trước, nếu thầy cho rằng điểm số cao thì có thể bỏ qua đạo đức, vậy không cần đến cái trường học này cũng được.”
Tôi quay lại kéo tay Lâm Trí Tuân, đi thẳng ra ngoài cổng trường, có trời mới biết trái tim tôi đập như nổi trống, đầu cũng rỗng tuếch.
Đây là lần đầu tiên tôi cãi lại giáo viên, tôi sợ, rất sợ.
Tôi cũng không dám về nhà, trong hoàn cảnh này, chắc có lẽ nhà trường đã gọi về cho mẹ tôi.
Chẳng mấy nữa là trời tối, tôi và Lâm Trí Tuân ngồi trên ghế dài ở quảng trường, ngẩn ngơ dưới ánh đèn đường.
“Được đấy chị Nhiêm, thâm tàng bất lộ đấy.”
Một nửa bên mặt của Lâm Trí Tuân đã sưng húp mà còn có tâm trạng dựng ngón cái cười đùa với tôi.
“Cái cậu này, sao còn cười được cơ chứ.”
“Con người mình ấy à, trời sinh vui tính đó.”
“Ôi…”
Tôi thở dài, đầu óc rối tinh rối mù.
Thấy tôi buồn phiền, Lâm Trí Tuân lại sấn tới: “Này, chị Nhiên, mình có cách trái khoáy này có thể làm lớn chuyện lên, nhưng cần cậu giúp đỡ.”
“Cách gì?”
Nhìn nụ cười mờ ám của cậu, tôi không nhịn được phì cười.
Cậu ghé bên tai tôi, thì thầm kế hoạch của cậu.
“Được lắm, đây đâu phải làm lớn chuyện không, đây là muốn lật trời luôn rồi.”
Trái khoáy, đúng là rất trái khoáy.
“Thế cậu có tham gia không?”
“Tham gia chứ, nhất định phải tham gia.”
7
Vì Lâm Trí Tuân đánh nhau nên bị đình chỉ học.
Kế hoạch của cậu rất đơn giản, trong bài kiểm tra cuối tháng này, tôi sẽ nhắc đáp án cho tất cả học sinh thi cuối cùng.
Cũng tức là nhóm học sinh học có điểm số kém nhất trường.
Ngày thi, cậu sẽ lén vào trường, tôi làm xong bài vươn vai một cái làm tín hiệu, cậu sẽ vào quấy rối giám thị coi thi.
“Lâm Trí Tuân, em tới làm gì?”
Giám thị lập tức đứng dậy.
“Em đến thi ạ.”
Lâm Trí Tuân cười rất ngông, chưa được mấy câu đã cãi nhau với giám thị, kéo kéo đẩy đẩy ra khỏi phòng, tôi chớp thời cơ viết đáp án ra giấy nháp rồi chuyển đi. Mọi người im lặng chuyển tay nhau.
Không biết đã chuyển qua tay bao nhiêu người, khi chuông báo hết giờ vang lên, tôi nhanh chóng viết tên mình lên phần bài thi trống không của Lâm Trí Tuân, lẳng lặng mang tờ ghi đáp án đề thi được kẹp trong tập nháp ra ngoài.
Lần đầu gian lận, tôi rất run.
Tôi biết tôi đang làm chuyện xấu.
Cảm xúc lo lắng và căng thẳng khiến tinh thần tôi không lúc nào buông lỏng, gió thổi cỏ lay cũng làm tim tôi loạn nhịp.
Không biết Hứa Cẩm đổi điểm với tôi có cảm giác giày vò này không.
“Tuyệt, không có vấn đề gì hết, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của mình, cậu không cần hoảng.”
Lâm Trí Tuân vỗ vai tôi.
Cậu là học sinh yếu kém thật sự, lưu manh thật sự, nhưng rất là lạ, tôi luôn có thể nhìn thấy ánh sáng tươi đẹp từ trên người cậu.
Có lẽ không phải chỉ có đúng hoặc sai, cũng không phải chỉ có trắng hoặc đen.
Tôi không biết mục đích của cậu là gì, nhưng tôi biết tiếp theo đây sẽ dấy lên một cơn sóng lớn.
Quả nhiên, sau khi công bố kết quả thi, văn phòng đã nổ tung.
Học sinh thi cuối hầu hết đều thuộc lớp 12, và gần như tất cả đều lọt top 100 lần này.
Từ hạng năm trăm,, sáu trăm nhảy vọt lên một trăm, các thầy cô không nghĩ ra bất cứ nguyên do nào ngoài gian lận.
Chủ nhiệm khối tức điên, cầm bài thi chạy tới lớp 12 mắng: “Các em điên rồi à? Có biết gian lận sẽ bị ghi vào học bạ không?”
Thầy tức tới độ mắt kính lệch hẳn đi.
“Thầy ơi, không phải thầy nói điểm số quan trọng hơn mọi thứ ạ, chúng em nghe lời thầy mà.”
“Đúng vậy ạ, chúng em muốn có kết quả tốt một tí để được các thầy cô chú ý thôi mờ~”
Học sinh mồm năm miệng mười đáp lại, chọc chủ nhiệm vỗ bàn gào lên:
“Ngu đần lại còn gian lận, bảo sao chẳng được tích sự gì! Các cô các cậu chỉ tổ làm tụt thành tích của trường. Tôi sẽ gọi về cho phụ huynh, trường học không nhận rác rưởi, cút hết đi cho tôi!”
Thầy mắng xong thì xé nát bài thi, ném xuống đất, còn dùng chân đay nghiến một cái, sau đó mới giận dữ đóng sầm cửa.
Một giây này, cả lớp lặng thinh, chưa bao giờ im như vậy.
“Điểm số không cao thì mình là rác rưởi ư?”
Tần Hải ngồi ở hàng đầu đột nhiên lên tiếng, sau đó bắt đầu khóc.
Những người khác cũng bị ảnh hưởng bởi cậu, cũng bắt đầu xuất hiện tiếng khóc.
Nguyễn Bối Bối bỏ gương xuống, chu môi, mắt đỏ hoe.
“Dù điểm mình không cao nhưng mình muốn làm thợ trang điểm, mình biết trang điểm, nhưng…”
Cậu ấy cúi đầu lẩm bẩm, giọng nghẹn ngào.
Ai cũng biết lớp 12 là lớp cá biệt, ai cũng không muốn vào dạy.
Ngay cả chủ nhiệm lớp cũng bị ép nhận lớp.
Một lớp bị ruồng bỏ, không có người dẫn dắt học sinh nên làm gì, cũng không có người dạy học sinh nên làm gì mà chỉ có vô vàn những lời trách móc:
Tại sao không học bài, tại sao ngủ gật trong lớp, tại sao cúp học, tại sao lớp này quậy nhất, tạo sao không cố gắng, tại sao cái đơn giản vậy cũng không biết, tại sao, tại sao…
Đúng vậy, tại sao.
Trường học dùng điểm số làm thước đo đánh giá học sinh, bóp chết sự khác biệt của mỗi cá nhân, cắt bỏ cành lá đang vươn lên bầu trời của học sinh, cố uốn nắn theo mẫu, cũng nói với học sinh, loại cây nhỏ mọc bừa không xứng trồng trong vườn hoa.
Đúng vậy, cây nhỏ mọc bừa không nên trồng trong vườn hoa mà nên phát triển ngoài rừng rậm.
Chủ nhiệm khối gọi phụ huynh của tất cả học sinh gian lận tới phòng học, đứng trên bục giảng nói:
“Nhà trường đã cố gắng quan tâm, dạy dỗ các em tốt nhất có thể, nhưng cả một tập thể gian lận là đang khiêu khích kỷ luật, hy vọng các phụ huynh có thể phối hợp với nhà trường dạy lại các em…”
“Ngu đần lại còn gian lận, bảo sao chẳng được tích sự gì! Các cô các cậu chỉ tổ làm tụt thành tích của trường. Tôi sẽ gọi về cho phụ huynh, trường học không nhận rác rưởi, cút hết đi cho tôi!”
Chủ nhiệm khối còn chưa nói xong thì ở hàng ghế thứ hai đang vang lên tiếng thầy quát mắng hôm nọ.
Tiếng thầy vang khắp lớp học, thậm chí còn vọng lại.
Các phụ huynh vốn đang xấu hổ vì con em mình gian lận lập tức nhíu mày.
“Ơ… này này…”
Chủ nhiệm khối đang định giải thích thì đoạn ghi âm lại được phát lại lần nữa, lặp đi lặp lại cho đến khi một phụ huynh đứng dậy.
“Đây là cách nhà trường dạy học trồng người đó hả? Con trai tôi gian lận đúng không, tôi sẽ về đánh cho nó một trận, nhưng thầy nói thế này thì quá đáng quá rồi đấy, con tôi học không tốt nhưng con tôi rất giỏi lắp ráp cơ khí. Con tôi có điểm mạnh của nó, sao lại nói con tôi là rác rưởi?”
“Đúng vậy, con gái của tôi vẽ rất đẹp, tuy không thi được vào trường mỹ thuật nhưng sao có thể mắng bọn nhỏ như vậy, sẽ để lại ám ảnh cho bọn nhỏ mất.”
“Con trai của tôi giỏi thể dục thể theo, không thi đỗ đại học thì đăng ký vào trường thể dục thể thao, nếu nó may mắn được vào đội tuyển quốc gia sẽ mang vinh quang về cho Tổ quốc, không thích học trốn học thì làm sao! Nó không ăn trộm ăn cướp đã mừng lắm rồi, thầy cô còn mắng nó là rác rưởi là kiểu gì?”
“Trường học gì mà tệ thế.”
“Đúng đấy, đâu ra cái kiểu giáo viên chửi học sinh như thế.”
Trước tình thế thay đổi chóng mặt, chủ nhiệm khối hoảng lên, nắm chặt mic, phát ra tiếng phù phù chói tai.
“Thưa các vị phụ huynh, cả trường đều biết lớp 12 vô kỷ luật, cả tập thể gian lận là đang thách thức giới hạn cuối cùng, tôi thân là giáo viên, nhất thời nóng tính, nói nặng lời… Nhưng các em đã gian lận thật…”
“Biết rồi, biết rồi, ngày mai tôi sẽ cho cháu nó thôi học, bực mình.”
Đã có phụ huynh đứng dậy ra về, các phụ huynh khác cũng lần lượt đi ra, không quan tâm chủ nhiệm nói gì, có một phụ huynh còn bực bội mắng một câu rồi cũng đi.
Lâm Trí Tuân dẫn tôi trốn sau hàng ghế, nhìn cảnh này thì nhướng mày với tôi, thái độ đắc ý vô cùng.
Nhân lúc chủ nhiệm chưa kịp hoàn hồn, cậu rút giắc cắm ra rồi kéo tay tôi lén lút chạy ra ngoài.
Mà tôi thì vẫn đang đắm chìm trong nỗi khiếp sợ.
Học sinh mà làm vậy được sao? Ảo thế!