Công chúa kiêu căng ngạo mạn, dung nhan khuynh thành, nhưng mỗi ngày đều phải dùng sữa mẹ tươi để đắp mặt, tẩm bổ.
Vì thế, a tỷ mới sinh của ta bị đưa vào phủ, trở thành “lò sữa” sống.
Một năm sau, tỷ ấy bị vứt xác nơi đồng hoang, thân thể tàn tạ, hậu khiếu* r//ách t//an, t//ử c//ung h//ỏng hết, không còn nguyên vẹn.
Cả nhà ta khóc than, nhưng ai dám đòi công đạo?
Bốn năm sau, Trưởng công chúa mắc bệnh lạ, khắp người bốc mùi hôi thối, thầy thuốc bó tay.
Ta cúi mình tiến cử, trở thành trang nương bên người nàng ta.
Từ đó, không có ta điểm trang, nàng ta khó mà ra ngoài gặp người.
Mỗi lần phấn son ta bôi lên mặt nàng ta, đều là từng nét họa xuống địa ngục.
Hôm nay diễm lệ kiêu sa, ngày mai khô héo lụi tàn.
Nàng ta không biết, tất cả chỉ mới bắt đầu…