Văn án
Đêm trước ngày nhập cung, ta bị hạ độc.
Giữa cơn mê loạn, lạc vào hẻm tối, mất sạch trinh tiết trong tay thị vệ Đoạn Minh.
Khi ấy, ta ngỡ hắn là ân nhân cứu mạng, đành thuận theo số phận, chấp nhận gả vào Đoạn gia.
Sau khi thành thân, hắn một bước lên mây, vinh hoa quyền thế đều nhờ ta dốc lòng phò trợ.
Đến ngày hắn được phong làm Đại tướng quân, lại có ba tên ăn mày kéo đến phủ, ngông cuồng gào lớn:
“Chúng ta mới là tình lang mà tướng quân phu nhân vụng trộm trước ngày xuất giá!”
Ta nổi giận, yêu cầu hắn đuổi đi.
Nhưng Đoạn Minh chỉ nở nụ cười tàn nhẫn:
“Kẻ làm nhục ngươi trong hẻm năm đó là bọn chúng, không phải ta.”
“Ta chẳng qua là nhặt được cái xác sống, không ngờ lại đổi lấy phú quý cả đời.”
Chân tướng phơi bày, ta giận đến đỏ mắt, rút trâm cài tóc lao tới muốn giết hắn.
Nào ngờ lại bị chính tay hắn đẩy xuống đài cao.
Trong cơn đau xé thịt, ta thấy bọn ăn mày lao tới, vây quanh như lũ chó đói. Còn hắn – người từng gọi ta là thê tử – lại ôm tiểu thanh mai, lạnh lùng đứng nhìn.
Ta chết không nhắm mắt.
Nhưng trời cao có mắt, cho ta sống lại lần nữa – đúng đêm bị hạ dược năm đó.
Lúc này đây, ta đang đứng trong ngõ nhỏ, cả người nóng rực như thiêu như đốt…