Bố tôi mua một chiếc xe khách cỡ lớn.
Tết nào ông cũng đặc biệt tạo chuyến xe, chạy xe đưa người trong làng đi làm xa về quê ăn Tết.
Thế mà năm nay lại bị người ta chỉ thẳng mặt mà chửi:
“Có biết xấu hổ không mà kiếm tiền từ mồ hôi nước mắt dân làng thế hả?”
“Có tận 2000 cây số thôi mà mỗi người thu 500 tệ?! Nghe nói đi tàu hỏa chỉ hơn 300 tệ, đúng là xem thường dân quê không biết gì!”
Nghe xong tôi muốn điên cả người. Chạy xe hơn 2000 cây, bao ăn bao ở, đưa tận cửa nhà mà tính 4 cây 1 tệ còn bị kêu đắt?
Không thèm để ý đến mấy kẻ vừa gào vừa đòi bồi thường, tôi kéo bố đi thẳng.
Cười chết mất!
Không phải họ bảo tàu rẻ hơn à? Được thôi, để xem ai trụ nổi hai ngày một đêm đứng chen nhau trên tàu mà về!
1
Tại văn phòng thôn.
Cả tôi và bố đều bàng hoàng sau màn chửi rủa vừa rồi.
500 tệ?
Đắt lắm sao?
Từ làng tôi đến thành phố họ làm việc, mỗi chuyến đi về là 4000 cây số! Tiền phí cao tốc thôi đã hơn 2000 tệ, chưa kể xăng dầu và tiền công lái xe.
Bao năm qua, bố tôi gần như chẳng kiếm được đồng nào từ việc này, thậm chí còn nhiều lần tự bỏ tiền túi để đưa bà con về quê ăn Tết.
Thế mà giờ lại có người không nhìn thấy tấm lòng rõ mồn một ấy, còn quay sang chỉ trích?
“Trưởng thôn!”
“Nói chuyện phải có lương tâm chứ!”
“Tàu hỏa rẻ thật, nhưng đó là vé đứng chen chúc suốt mấy ngày mấy đêm! Bố tôi lái xe đưa mọi người về quê, bao ăn ở, còn chở tận cửa nhà, tiền nào của nấy mà!”
Bố tôi đỏ cả mặt vì tức.
Ông là người thật thà, cả đời chỉ biết làm việc chăm chỉ.
Kiếm được chút tiền lại muốn giúp bà con trong làng, chẳng ngờ có ngày bị quay lưng như thế.
Ông không kìm được phải phản bác lại ngay.
Nhưng những lời đó chẳng giúp ích gì, ngược lại còn khiến đám người kia tức tối hơn.
2
“Phì!”
“Tiền nào của nấy cái quái gì!”
“Cái xe khách nhà ông có đáng bao nhiêu đâu?! Người ta tàu hỏa cả ngàn tỷ cũng không đắt như ông thu! Còn dám nói nữa à?”
“Chồng nhà tôi khỏe lắm, đứng tàu mấy ngày cũng chẳng sao, thậm chí có khi đuổi theo tàu cũng được! Bao năm qua nếu không bị ông dụ dỗ thì đâu đến nỗi năm nào cũng về quê tay trắng!”
Nghe vậy, không ít phụ nữ trong làng đồng loạt phụ họa.
Họ trừng mắt nhìn bố tôi như thể ông là kẻ thù không đội trời chung.
Tôi cười nhạt, thật buồn cười.
Chẳng lẽ chồng họ cả năm trời chỉ kiếm được đúng 500 tệ, bị bố tôi lấy hết sao? Mấy người này đúng là cái gì cũng dám đổ lên đầu nhà tôi!
Kiếm không ra tiền không tự nhìn lại bản thân, lại đi làm mình làm mẩy trước mặt người ngoài là sao?!
…
“Bố.”
“Nếu người ta không cần, mình cũng đừng làm cái việc vất vả mà không ai cảm ơn này nữa!”
“Con nói luôn, bố bao năm nay chưa hề kiếm đồng tiền xấu nào. Ai không tin thì theo con lên đồn cảnh sát mà nói chuyện! Còn ai dám lải nhải nữa thì đừng trách con không tử tế!”
Buồn cười thật.
Bố tôi vất vả nuôi tôi lớn đâu phải để giờ ngồi đây nhìn ông bị bắt nạt!
Từ ngày tôi ra trường đi làm, đã nhiều lần khuyên bố bán xe khách đi để lên thành phố sống cho yên ổn, nhưng ông cứ từ chối thẳng thừng:
“Con à.”
“Con người ta không thể quên cội nguồn.”
“Ông bà mình nói xa không bằng gần. Nhà mình giờ có điều kiện, nhưng không được quên bà con làng xóm. Với lại bố lái xe đưa mọi người về quê bao năm rồi, sao nói không làm là không làm được?”
Tôi hết cách, chỉ còn biết từ từ thuyết phục. Nhưng đến giờ có chuyện thế này, dù thế nào tôi cũng không thể để bố phải chịu uất ức thêm nữa!
3
Thấy tôi nổi giận, bố tôi tức đến mức không nói nổi một lời. Cuối cùng cũng có người đứng ra “phân xử”:
“Cãi cọ cái gì mà cãi!”
“Cùng là người trong làng, ngược dòng mấy đời cũng là bà con với nhau.”
“Dù mấy năm qua Đại Lâm có thu phí hơi cao, nhưng chẳng phải vì muốn giúp bà con làng xóm sao? Các chị em đừng có không biết phân biệt lòng tốt!”
Người lên tiếng là trưởng thôn, tính ra ông ấy cũng là họ hàng xa của bố tôi.
Nghe có người nói lời công bằng, tôi và bố cũng dịu bớt phần nào. Nhưng những gì trưởng thôn nói sau đó lại khiến tôi phải mở mang về mức độ trơ trẽn:
“Đại Lâm này.”
“Chuyện này nói cho cùng cũng tại cậu thu phí cao quá.”
“Hay là thế này, từ nay mỗi năm cậu miễn phí đưa đón bà con về quê ăn Tết. Ngoài ra, bồi thường thêm cho mỗi gia đình 2000 tệ, coi như cậu góp công cho làng. Nhà cậu có điều kiện, coi như làm việc thiện cho bà con.”
Vừa dứt lời, cả đám người đã rộn ràng hùa theo, mắt ai nấy sáng rực. Có người còn bắt đầu giằng lấy điện thoại của bố tôi.
Cả hai bố con tôi đều sững sờ trước cảnh tượng ấy.
Bố tôi không ngờ những người hàng xóm thân thiết bỗng chốc quay ngoắt như vậy!
4
Đang lúc hỗn loạn, một bà cụ đột nhiên quỳ sụp xuống đất, khóc lóc:
“Trời ơi!
Xin ông trời thương xót cho bà già này!
Năm ngoái ông nhà tôi ngã gãy chân, thằng con về muộn không kịp đưa bố đi viện, giờ ông ấy thành người tàn tật rồi. Tất cả là lỗi của cậu đấy!
Nếu ngồi tàu hỏa nhanh rẻ hơn, con tôi đã về kịp rồi! Gia đình tôi bị cậu hại thê thảm!”
Bố tôi giận đến mức người run lên bần bật.
Trời biết rõ năm ngoái con trai bà ấy bị lừa hết sạch tiền, cuối năm chẳng còn nổi đồng nào để mua vé tàu hỏa. Bố tôi thấy tội nghiệp nên cho đi nhờ xe về miễn phí.
Vì giữ thể diện cho anh ta, bố tôi không hề nhắc đến chuyện này, thậm chí biết bố anh ta bệnh nặng còn cho vay thêm 1000 tệ để lo viện phí.
Nếu không nhờ bố tôi, anh ta liệu có về nổi nhà không chứ nói gì đến chuyện “chậm trễ chữa bệnh”!
Nghĩ đến đây, tôi không kiềm được cơn giận, xông lên kéo bà ta ra khỏi bố mình.
Tôi mở điện thoại, tìm đoạn video từ camera giám sát trên xe ghi lại cảnh anh ta cúi đầu cảm ơn bố tôi, dí thẳng vào mặt bà ta:
“Mở to mắt mà nhìn!
Không có bố tôi, con bà còn mơ mà về quê!
Được lợi rồi còn quay ra cắn người, trên đời sao lại có loại người trơ trẽn như bà! Còn làm càn nữa tôi báo cảnh sát bắt bà trả tiền đấy!”
Buồn cười thật.
Bố tôi còn nể mặt anh ta, nhưng tôi thì không! Bị bắt nạt đến thế rồi, ai rảnh mà lo nghĩ cho người khác!
Khi đoạn video phát lên, nhìn cảnh con trai mình khúm núm cúi đầu cảm ơn, bà cụ tái mặt, xấu hổ đến mức ngất lịm tại chỗ, miệng lẩm bẩm tự trách làm mất mặt tổ tiên. Cuối cùng trưởng thôn phải gọi người đưa bà ta về nhà.
5
Nhìn cảnh tượng ấy, tôi kéo bố định rời đi ngay.
Người ngay chẳng sợ bóng nghiêng, tôi hiểu rõ đám người này đã bị tiền làm cho mù quáng. Có nói gì họ cũng chẳng chịu tin.
Vậy thì tốn công giải thích làm gì nữa!
Tôi quyết định lên xe, chạy thẳng đến đồn cảnh sát. Họ dám bôi nhọ bố tôi, tôi sẽ kéo họ ra tòa!
Dù gì gia đình tôi cũng đã chuyển đi nơi khác, hôm nay có phải làm căng thì cũng phải bảo vệ danh dự cho bố tôi!
Nhưng không ngờ, khi thấy tôi định đi, trưởng thôn và vài người khác xông vào giật điện thoại của tôi.
Trên màn hình còn hiện rõ trang tìm kiếm đồn cảnh sát gần nhất. Thấy vậy, cả đám nổi điên, nhao nhao chửi rủa:
“Con nhãi ranh!
Mày là đứa rắp tâm ác độc nhất!
Nãy giờ bọn tao còn nể mặt mày là trẻ con, đừng tưởng bọn tao không biết chính mày xúi bố mày thu phí cao để kiếm tiền bẩn!
Còn dám báo cảnh sát? Hôm nay không bồi thường thì đừng hòng ra khỏi làng!”
Lần này chưa kịp để tôi nói gì, bố tôi đã đỏ mắt lao lên, tát thẳng vào mặt mụ đàn bà vừa chửi hăng nhất, rồi cầm cây chổi quát lớn:
“Im cái miệng thối của bà lại!
Các người vu oan cho tôi còn chịu được, nhưng động đến con gái tôi thì không xong đâu!
Hôm nay dù có chết tôi cũng không để các người bắt nạt con tôi, không tin thì nhào vô thử đi!”
6
Vừa dứt lời, tất cả mọi người trong phòng lập tức sững lại, không ai dám động đậy.
So với việc tôi tranh luận lý lẽ, cơn giận dữ của một người thật thà như ba tôi mới là điều đáng sợ nhất. Trong chốc lát, cả phòng họp thôn im phăng phắc, cho đến khi một giọng nữ chói tai phá tan bầu không khí tĩnh lặng:
“Tôi có bằng chứng!”
“Đây là tin nhắn Linh Nam gửi cho tôi năm ngoái.”
“Chính cô ta nói, ba cô ta đón người trong thôn, chỉ cần thu hai ba trăm tệ là đủ vốn. Thế mà vẫn thu năm trăm, chẳng qua là ỷ vào việc dân trong thôn thật thà, không hiểu chuyện mà muốn kiếm tiền bẩn!”
Tôi ngẩng đầu nhìn lên.
Người nói là Thôi Lệ, cô sinh viên đại học của thôn.
Chỉ thấy cô ta tràn đầy vẻ căm phẫn, giơ cao điện thoại. Trên màn hình, đúng thật là đoạn tin nhắn giữa tôi và cô ta, trong đó có câu tôi từng nói: “Hai ba trăm là đủ vốn.”
Thế là xong!
Mọi người lập tức bùng nổ, ai nấy đều hùng hổ chỉ trích, mắng nhiếc tôi, những ánh mắt oán giận như muốn xé xác tôi ra ngay tại chỗ!
Ngay cả ba tôi cũng trợn to mắt vì kinh ngạc.
Nhưng dù hoang mang đến đâu, ông vẫn không quên đứng chắn phía trước để bảo vệ tôi.
…
Trước tình cảnh này, lòng tôi tràn đầy lạnh lẽo và thất vọng.
motip truyen hay