Ta là đệ nhất mỹ nhân trong kinh thành.
Gương mặt thì hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng cái miệng của ta… thì trời đất cũng phải chào thua.
Chỉ vì mắc chứng “không nói lời giả”, câu nào thốt ra cũng là sự thật phũ phàng khiến người ta tức đến nghẽn thở, nên chẳng ai dám rước về làm chính thê.
Cùng lắm chỉ dám nạp ta làm thiếp, nhốt trong viện sâu khóa kỹ như cất báu vật… có độc.
Lục hoàng tử Tiêu Văn Thịnh ra tay nhanh như chớp, cầu chỉ nạp ta làm trắc phi.
Đêm đầu gả vào phủ, hắn bóp mặt ta, ánh mắt lạnh băng:
“Nếu không nhờ gương mặt này, cái miệng của nàng sớm đã bị người ta niêm phong rồi.”
Ta khẽ nheo mắt, cười tươi rói:
“Sao, ngài định hạ dược cho ta im miệng luôn à?”