Mẹ giấu ta vào ngăn bí mật, ta cứ ngỡ bà muốn chơi trốn tìm cùng ta.
Nhưng bà lại dùng miếng vải nhét thật chặt vào miệng ta, nghiêm túc dặn dò ta bất luận xảy ra chuyện gì cũng không được phép lên tiếng.
Từ kẽ hở của ngăn bí mật, ta thấy một trăm ba mươi hai người của Tấn gia đều bị tàn sát, thây chất thành núi, m-á-u đổ thành sông.
Người dẫn đầu là một nam tử nho nhã mặc y phục trắng như tuyết, chính là Trung thư lệnh của Đại Hạ – Tống Minh.
Hắn dùng chiếc khăn trắng lau sạch vết máu trên thân kiếm, vừa lau vừa nở nụ cười âm u lạnh lẽo:
“Chỉ là kẻ tiện dân hèn mọn còn vọng tưởng lay động thế gia trăm năm, đúng là không biết tự lượng sức.”
Cho nên gia tộc của hắn cũng đáng phải ch-ế-t dưới tay một kẻ tiện dân như ta.