1
Năm ấy ta bảy tuổi, lần đầu tiên biết dáng vẻ của hận thù trông như thế nào.
Ta bước qua xác người thân, chui từ lỗ chó ra khỏi phủ đệ, hòa vào dòng người rời khỏi Trường An.
Cha mẹ chỉ dạy ta lễ nghĩa, liêm sỉ, lại chưa từng dạy ta phân biệt người tốt kẻ xấu.
Ta bị buôn đi bán lại vài lần.
Chạy trốn, bị bắt, tiếp tục chạy trốn, lại bị bắt….
Ta không biết cách phục tùng, cũng không biết phải lấy lòng ra làm sao, đó là lý do cho từng trận đòn roi không ngừng giáng xuống.
Sau này chỉ vì một viên kẹo mà ta bị độc sư mang khuôn mặt hiền từ giả dối lừa đi.
Hắn đưa ta vào một thôn làng, dùng ta để luyện độc.
Ta bắt đầu căm ghét kẹo ngọt vào chính độ tuổi mà bản thân ta yêu thích nhất.
Những năm ấy quả thực sống không bằng ch-ế-t!
Vì thế mà lần đầu tiên ta học được cách gi-ế-t người. Không đúng, không phải là học được, mà gi-ế-t người chỉ là bản năng sinh tồn mà thôi.
Rồi nạn đói bỗng nhiên ập đến.
Tứ Hoàng tử đến cứu tế. Dân chúng nói hắn không chỉ dịu dàng ôn hòa mà còn yêu dân như con.
Nhưng ngày ấy ta mang theo biết bao hy vọng, dùng đôi bàn tay gầy guộc nắm lấy tà áo của hắn lại trông thấy hắn nhăn mày, vẻ mặt ghét bỏ không thể che giấu.
“Làm càn.” Thanh âm lạnh nhạt vang lên, ta bị cận vệ của hắn hung hăng đá vào mặt khiến thân mình bay xa ba thước.
Ta cảm thấy đầu váng mắt hoa, trên mặt vừa đau vừa nóng rát, dòng chất lỏng ấm nóng dần chảy xuống gương mặt ta.
Yêu dân như con chẳng qua chỉ là trò cười.
Ta lấy ra phấn độc.
“Nàng chỉ là nạn dân!” Bỗng nhiên vang lên giọng của nữ tử với vẻ trách móc.
Một bóng người trắng tinh xuất hiện trước mắt, chiếc khăn mềm mại đặt lên miệng vết thương trên mặt ta.
Nàng là Tống Tử Diên, là vị hôn thê của Tứ Hoàng tử, là nữ nhi của Tống Minh – kẻ thù của ta.
Nàng là người đã cứu ta.
Tên giả nhân giả nghĩa Tống Minh kia lại có được nữ nhi lương thiện đến mức này!
Nếu như cha mẹ ta còn sống, có lẽ ta cũng được nuôi dạy để trở nên tốt đẹp giống như nàng chăng?