2
Ta trở thành thị nữ thân cận của Tống Tử Diên, lấy tên là Vân Cẩm.
Tên kẻ thù diệt tộc của ta giờ ở ngay trước mắt.
Chỉ mới ba mươi sáu tuổi, hắn đã là một thừa tướng thanh cao nho nhã của Đại Hạ, quyền khuynh triều chính.
Ta vốn có thể dễ dàng bỏ một chút độc dược vào chén trà, để hắn chết đi không kịp trở tay.
Nhưng con người ta bây giờ đã có đủ kiên nhẫn. Làm sao có thể để hắn chết dễ dàng như vậy được?
Khi vết thương lành lại, lúc ta xuất hiện, giữa đám đông không ngừng có những ánh mắt kinh ngạc dõi theo ta.
Nhưng với một tỳ nữ thấp kém như ta, nhan sắc lại là tai họa.
Ba tháng sau, con trai duy nhất của Tống Minh qua đời, tuổi vừa tròn mười bảy. Lý do là bệnh hoa liễu.
Không ai biết rằng, đó là do ta hạ độc.
Hắn nổi lòng tà dâm, nhân lúc Tống Tử Diên không có mặt, liền muốn làm nhục ta.
Ta càng đau khổ van xin, hắn lại càng kích động.
Nhưng dưới tác dụng của loại độc mà ta lén hạ, hắn không tài nào cường được. Ngoài việc làm ta chịu cảnh nước miếng đầy mặt, hắn chẳng làm được gì hơn.
Ngày qua ngày, độc tính dần phát tác, biến thành một loại bệnh y hệt như hoa liễu.
Cả phủ Tống treo đầy khăn trắng để tang.
Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, tiếng khóc lóc thê lương không ngừng vang lên. Những âm thanh ấy gợi ta nhớ lại tiếng gào thét đau thương của tộc nhân ta khi bị đồ sát năm xưa.
Tống Minh đau đớn khôn nguôi, đôi mắt tràn ngập bi ai. Ta thấy hắn siết chặt hai tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, máu đỏ tươi rỉ ra, rơi xuống tà áo trắng như tuyết.
Còn ta, đứng không xa, tay dùng chiếc khăn trắng lau chùi một chiếc bình sứ nhỏ, khóe môi khẽ nhếch nụ cười lạnh lẽo.
Giống hệt nụ cười của hắn khi xưa, lúc hắn dùng khăn lau máu trên thanh kiếm.
Ta muốn hắn từng chút từng chút nếm trải những đau khổ mà ta đã từng chịu đựng.
Mất con ư? Chỉ vậy là chưa đủ!
Ngày cả tộc họ Tấn bị diệt, đến cả người khóc tang cũng không còn.
Lúc ấy, trong bụng mẹ ta còn có một hài nhi chưa kịp chào đời.
________________________________________
3
Nửa năm sau, Tống Minh nhận con của một chi khác trong họ về nuôi dưỡng tại nhà.
Tống gia là một thế gia trăm năm, gốc rễ sâu xa, một đứa con trai qua đời không ảnh hưởng gì lớn đến hắn.
Huống hồ, hắn còn có một muội muội là hoàng hậu của Đại Hạ. Con trai hoàng hậu, Tứ hoàng tử, cũng chảy trong người dòng máu của Tống gia.
Phò tá Tứ hoàng tử đăng cơ, Tống Tử Diên trở thành hoàng hậu, đời kế tiếp của đế vương lại chính là người của bọn họ.
Toan tính thật là chu đáo!
Nhưng làm sao ta có thể để mọi chuyện thuận lợi theo ý hắn?
Hắn không hề biết, nàng con gái ngoan ngoãn Tống Tử Diên của hắn vốn chẳng hề thích Tứ hoàng tử!
Còn Tứ hoàng tử, qua quan sát của ta, hắn hoàn toàn không ôn hòa như vẻ ngoài kia.
Tứ hoàng tử thỉnh thoảng cùng cận vệ đến phủ.
Ánh mắt tên cận vệ ấy nhìn ta, chẳng khác gì con trai của Tống Minh trước kia.
Hắn chính là Giang Diễn, con trai duy nhất của nhà họ Giang, Tả hữu vệ thượng tướng quân của Tứ hoàng tử, thuộc dòng dõi quý tộc.
Hắn đã có vợ chính thất, thậm chí còn năm phòng thiếp thất.
Có lẽ hắn quên mất, ta chính là kẻ hành khất từ vùng thiên tai, người từng suýt bị hắn một cước đá chết.
Nhưng ta, ghi thù rất dai!
________________________________________
Trong buổi săn bắn, ta như thường lệ theo sát bên Tống Tử Diên. Đột nhiên, có kẻ ôm ngang eo ta nhấc lên.
Giang Diễn kéo ta lên ngựa, ngoái đầu về phía Tống Tử Diên mà cười nói:
“Mượn người của cô một lát, cam đoan hoàn bích trả lại.”
Giữa trời xanh nắng gắt, dưới ánh nhìn của bao người, ta và hắn cùng cưỡi ngựa vào sâu trong rừng. Còn gì là danh tiết nữa chứ?
Hắn dám làm vậy, là bởi hắn tự tin rằng nhà họ Tống sẽ không vì một tỳ nữ mà làm tổn hại hòa khí với hắn – người được Tứ hoàng tử sủng ái.
Không chỉ không làm gì, nếu hắn muốn, Tống Minh thậm chí sẽ tự nguyện dâng ta lên cho hắn.
Nhưng tại sao?
Chỉ vì ta là một tỳ nữ thấp kém, thì mặc nhiên phải chịu nhục nhã thế này sao?
Đây là cuộc săn bắn – một trò chơi săn mồi, dễ khiến người ta nghĩ xa.
Nhưng ai săn ai, e rằng chưa thể nói trước được!
Ta chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi.
________________________________________
4
Mũi tên của Giang Diễn nhắm thẳng vào một người.
Người đó không phải là kẻ tầm thường, mà là một vị gián quan trẻ tuổi xuất thân từ hàn môn, trung thành với phe Thái tử.
Tứ hoàng tử được thế gia chống lưng, trong khi Thái tử lại dựa vào hàn môn. Đáng tiếc, hàn môn đã gần như bị quét sạch. Ngay cả bệ hạ cũng bị Tống Minh áp chế đến mức chẳng còn ý chí, chỉ biết mải mê tìm tiên cầu đạo.
Buổi săn bắn này do Nhị hoàng tử tổ chức, hắn là người thuộc phe Tứ hoàng tử.
Săn bắn mà, có người không may bị mãnh thú cắn chết, cũng chẳng phải chuyện bất khả. Chúng muốn mượn cơ hội này để trừ khử những kẻ không cùng phe.
“Ngươi thấy chưa? Đây chính là kết cục cho kẻ không biết nghe lời.”
Giọng nói của Giang Diễn lạnh lẽo như lưỡi rắn, nhẹ nhàng lướt qua tai ta.
Ta sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, càng khiến hắn cười thoả mãn, tiếng cười ngạo mạn vang lên giữa núi rừng.
Tứ hoàng tử, người luôn được biết đến với sự nhân từ, tận mắt chứng kiến tất cả, nhưng lại không nói giúp ta lấy một lời.
Cũng giống như lần Giang Diễn một cước đá ta suýt chết, hắn chỉ thản nhiên trách một câu nhàn nhạt: “Ngươi không nên làm tổn thương người khác.”
Hắn sinh ra tuấn mỹ vô song, phong thái ôn nhuận như ngọc, đôi mắt đào hoa khiến ai nhìn cũng cảm thấy ấm áp. Lời nói và hành động của hắn không thể tìm ra bất kỳ lỗi sai nào.
Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài ấm áp đó là sự lãnh đạm. Một sự lãnh đạm đến tàn nhẫn, chẳng hề để tâm hay tín nhiệm bất kỳ ai.
Hắn chỉ bận tâm đến lợi ích và quyền lực. Còn ta, một tỳ nữ không chút giá trị lợi dụng, đâu đáng để hắn lên tiếng bênh vực.
Nhưng chẳng bao lâu sau, chính bọn họ cũng rơi vào mai phục.
Vị gián quan kia, biết rõ buổi săn bắn này là một bữa tiệc Hồng Môn, tại sao còn đến?
Họ muốn phản kích!
Đúng là ngu xuẩn!
Giang Diễn chẳng còn tâm trí để ý đến ta, hắn thô bạo ném ta sang một bên.
May thay, mục tiêu của những kẻ đó chỉ là Tứ hoàng tử và Giang Diễn cùng phe của hắn, không hề có ý định tấn công ta.
Ta nhanh chóng lẩn vào sau một gốc cây.
Cuộc giao chiến ngày càng xa, tiếng động cũng nhỏ dần.
Khi không còn thấy bóng dáng bọn họ nữa, ta lập tức chạy tới kiểm tra mạch của vị gián quan kia.
Chưa chết hẳn.
Ta bóp mạnh huyệt nhân trung của hắn, giúp hắn tỉnh lại.
“Công tử, cố chịu đựng, ta sẽ rút mũi tên ra cho ngài.”
Ta giữ chặt lấy ngực hắn, dùng lực rút mũi tên ra, sau đó dùng khăn tay đã thấm thuốc bột đè lên vết thương.
Nam nhân đau đớn đến mức mặt mày nhăn nhúm, nhưng vẫn không quên cất lời cảm tạ: “Đa tạ…”
Ta nghiêm mặt nói:
“Công tử, các người hồ đồ quá! Giết một Tứ hoàng tử, thì Thái tử có thể thắng sao?
“Các hoàng tử đông đúc như thế, thế gia hoàn toàn có thể chọn một hoàng tử khác để ủng hộ. Hành động này của các người chẳng khác nào dâng dao cho thế gia, mà còn là một con dao cực lớn. Ám sát hoàng tử, chẳng lẽ không sợ thế gia lấy cớ này mà tận diệt hàn môn sao? Mười năm trước, cả tộc họ Tấn bị đồ sát, chưa đủ thảm sao? Tổn hại kẻ địch tám trăm, mà bản thân chịu thiệt tám ngàn, đến lúc đó Thái tử có khi còn bị các người liên lụy.”
Nam nhân mở to mắt, lắp bắp: “Ta… ta…”
Máu từ vết thương tuôn ra dữ dội hơn.
“Chớ kích động.” Ta ngắt lời, “Ta có một kế, có thể bảo toàn hàn môn. Ngài nghe kỹ đây. Hôm nay trong rừng bỗng xuất hiện một nhóm thích khách, là tên thích khách bắn trúng ngài. Mũi tên trên người ngài chính là bằng chứng…”
Nói xong, ta nắm lấy tay hắn, đặt lên vết thương: “Tự mình giữ chặt, mọi chuyện ở hiện trường giao cho ngài xử lý. Ta còn có việc phải làm.”
Ta đứng dậy, dứt khoát cởi bỏ lớp áo ngoài.
“Ngươi… ngươi làm gì vậy?” Nam nhân trẻ tuổi đỏ bừng mặt, thần sắc hoang mang xen lẫn bối rối.
“Yên tâm, yên tâm, ta không bắt ngươi phải chịu trách nhiệm đâu.”
Ta cởi bỏ hết lớp y phục ngoài, chỉ để lại trung y, rồi lột lấy bộ đồ của một thích khách đã chết, thay xong liền chuẩn bị đuổi theo Tứ hoàng tử và những kẻ khác.
“Sao cô nương lại ở đây? Cô nương là tiểu thư nhà nào?” Người phía sau cất tiếng hỏi.
Ta quay đầu lại, bình thản đáp: “Ta không có nhà, không cha không mẹ. Ta tên Vân Cẩm, là tỳ nữ được Đại cô nương nhà họ Tống thương tình thu nhận. Hãy nhớ kỹ, tuyệt đối không được nói rằng ta đã cứu ngươi.”
Cha ta cũng từng là một vị gián quan cương trực không chịu khuất phục!
Ta không ngoái đầu lại, chỉ một mạch chạy đi, đuổi tới tận rìa vách đá.
Đúng lúc ấy, ta thấy Tứ hoàng tử đang sắp bị một thanh kiếm xuyên qua tim.
Còn Giang Diễn, cận vệ của hắn, đã lo thân mình không xong, làm sao có thể bảo vệ chủ nhân?
Ta lao tới, đứng chắn trước mặt Tứ hoàng tử.
Ta mặc áo giáp, mũi kiếm không thể xuyên qua, nhưng lực quá mạnh, cả hai chúng ta cùng ngã xuống vách đá.
Trong khoảnh khắc rơi xuống, ta ôm lấy Tứ hoàng tử, xoay người lại, để thân ta bên dưới, hắn ở trên.
Gió núi thổi mạnh, hất bay chiếc mặt nạ ta đang đeo, lộ ra khuôn mặt thật.
Ánh mắt hắn, vừa hoảng sợ vừa kinh ngạc, đối diện với ta.
“Điện hạ, lấy thân ta làm đệm, đổi lại mạng của ngài. Chỉ mong ngài có thể đối xử tốt với Đại cô nương nhà ta.”