Ai đó đã lặng lẽ vén rèm, bước vào căn phòng mịt mờ hơi nước, im lặng quan sát những động tác kỳ quặc của ta.
“Không định ra ngoài sao?”
Giọng nói vang lên trong căn phòng kín, nghe có sức xuyên thấu mãnh liệt. Ta quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng cao ráo của Bùi Túc.
Chàng trông vẻ bình thản, thử nhúng tay vào nước trong thùng gỗ:
“Nước không lạnh sao?”
Ngâm lâu như vậy, nước đã sớm nguội ngắt.
Ta hít sâu một hơi, ngẩng mặt lên hỏi:
“Bùi Túc, chàng thích ta không?”
“Thích.”
“Vậy chàng thích ta trước đây đã từng gặp, hay thích ta của bây giờ?”
Hầu kết của chàng khẽ động: “Đều thích.”
“Thích cái nào hơn?”
“Cả hai đều là nàng, như nhau thôi.”
Ta thầm nghĩ, không giống nhau, ta không phải Tiêu Vân Châu.
“Vậy ta đổi cách hỏi.”
Ta không cam lòng, truy vấn tiếp: “Nếu như chúng ta chưa từng gặp gỡ khi còn nhỏ, đêm động phòng là lần đầu tiên thấy mặt, chàng sẽ động lòng với vị thê tử trước mặt này chứ?”
Bùi Túc nhìn ta rất lâu, giọng khàn khàn.
Chàng nói: “Sẽ.”
Lúc này ta mới mãn nguyện.
Ta mỉm cười nhìn chàng, cảm giác lục phủ ngũ tạng đều ấm áp, quên mất cả nước trong thùng đã lạnh.
“Vậy còn nàng thì sao?” Hắn hỏi.
Ta không trả lời, hất một vốc nước lên mặt chàng.
Đợi khi chàng phản ứng lại, nhìn thấy ta trực tiếp đứng dậy từ trong thùng tắm, thì ngây người.
Những giọt nước chảy xuống theo từng đường cong mềm mại của cơ thể, ta mặt đỏ bừng bừng nhìn hắn, khẽ gọi một tiếng: “Phu quân.”
Chàng không thể kiềm chế được nữa…
Ngoài trời, ánh trăng đã lên cao, tấm chăn đáng thương bị vứt xuống đất, màn giường đỏ rực khẽ lay động như sóng nước dập dềnh, càng thêm phần quyến rũ.
Bùi Túc có vòng eo săn chắc, ta không nhịn được mà liếc nhìn về phía đó. Chàng chộp lấy tay ta, đặt lên, cười đầy phong lưu lẫn ngạo nghễ:
“Thích thì mạnh dạn một chút.”
Ta nào dám trêu chọc chàng thêm, cả người mềm nhũn như nước, đôi mắt ngấn lệ khẩn cầu:
“Chỉ huy sứ, chàng tha cho ta đi mà.”
…
Một giấc ngủ sâu qua đi, khi tỉnh lại trời đã sáng rõ.
Bùi Túc đặt cánh tay vắt ngang lưng ta, trong ánh mắt lóe lên ý cười mê người:
“Nương tử ngủ có ngon không?”
“Ừm.”
Ta định ngồi dậy, nhưng phát hiện cơ thể đau nhức rã rời. Nghĩ đến những chuyện đêm qua, ta xấu hổ đến mức không dám nhìn chàng.
Bùi Túc xoay người đè lên ta, xoa xoa gương mặt:
“Nằm thêm chút nữa đi, ta sẽ ở bên nàng.”
Ta đẩy chàng ra, cố nén cơn đau mà kiên quyết ngồi dậy. Sau khi mặc quần áo, ta quay lưng về phía chàng, ngồi ngay ngắn, nghiêm nghị nói:
“Chỉ huy sứ, có chuyện này ta phải nói với chàng.”
“Ừ, nàng nói đi.”
“Có chuyện ta đã giấu chàng, vẫn chưa dám mở lời. Thế nên ta đã nghĩ ra một cách.”
Ta lấy chiếc hộp gỗ nhỏ đã chuẩn bị sẵn cùng với chiếc chìa khóa đưa cho chàng:
“Mọi chuyện đều được ghi trong tờ giấy này, chàng đọc xong rồi chúng ta… rồi…”
Ta không thể nói tiếp được nữa, không dám tưởng tượng phản ứng của chàng sẽ ra sao.
Sẽ nổi trận lôi đình mà đòi bỏ ta, hay thất vọng mà rời đi không nói một lời…
Ta chẳng có chút chắc chắn nào, chỉ biết nhắm chặt mắt lại:
“Muốn c.h.é.m muốn g.i.ế.c tùy chàng, nhưng không được thật sự g.i.ế.c ta. Dù sao ta cũng là con gái nhà quan gia, hơn nữa ta cũng là người bị hại…”
Tiếng mở hộp gỗ chậm mãi không vang lên.
Ta bất ngờ mở mắt, phát hiện Bùi Túc đã vòng ra trước mặt.
Chàng bật cười thành tiếng, cười đến mức vai run rẩy, còn véo nhẹ má ta, nói:
“Tiểu Ngư nhi, nàng đáng yêu thật đấy.”
15
Tiêu Vân Châu mang thai rồi.
Tiêu Vân Châu bị giam lỏng rồi.
Chỉ trong một ngày mà nhận được hai tin tức này, thực sự khiến ta sững sờ.
Mọi chuyện bắt đầu từ việc A Chương đeo trên cổ một chiếc khóa vàng, bị Tiêu Vân Châu nhìn thấy.
Khóa vàng được chế tác từ vàng ròng, giá trị vô song. Nhưng A Chương chẳng qua chỉ là một thư đồng, sao lại có thể sở hữu thứ này?
Tiêu Vân Châu khăng khăng cho rằng hắn ăn cắp, liền sai người trói hắn lại, đánh cho đến khi nhận tội.
A Chương bị đánh đến m.á.u thịt lẫn lộn, nhưng vẫn nghiến răng không kêu lấy một tiếng.
Mãi đến khi có người bí mật báo tin cho Bùi Tẩy Nghiễn, hắn vội vàng chạy đến. Nhìn thấy thư đồng của mình bị hành hạ đến mức thê thảm như vậy, cơn giận bùng lên, hắn giáng cho Tiêu Vân Châu hai cái tát như trời giáng.
Hai cái tát ấy khiến Tiêu Vân Châu ngây ngẩn cả người.
Nàng vừa mới mang thai, đang là lúc cần được phu quân chăm sóc yêu thương, làm sao có thể bị đối xử như vậy?
Huống hồ nàng là nhị phu nhân Bùi gia, quản giáo hạ nhân thì sao chứ?
Bùi Tẩy Nghiễn nhíu chặt mày, lạnh lùng quát:
“Khóa vàng là ta tặng hắn, sao? Ngươi còn muốn đánh cả ta nữa à?”