Nghe nhắc đến Bùi Túcc, Bùi Tẩy Nghiễn rõ ràng trở nên cáu kỉnh, đạp mạnh vào bàn, phát ra tiếng động lớn:
“Thứ con hoang tiện tỳ sinh ra, còn dám để ta gọi hắn là đại ca sao?”
“Hắn còn chẳng bằng tên phế vật trước đây, ít nhất kẻ đó không làm ta tức ngực, không áp chế ta ở mọi phương diện.”
Ta lén liếc nhìn Bùi Túc, chỉ thấy nét mặt chàng bình tĩnh như thường, không có chút gì ngạc nhiên.
Trước đây, kẻ giả làm trưởng tử trong phủ chỉ là một kẻ vô dụng, làm nền cho tài năng của Bùi Tẩy Nghiễn, khiến hắn trở thành người con trai đức tài vẹn toàn.
Lão thái gia tất nhiên thiên vị nhị thiếu gia, từng nói sau khi ông qua đời sẽ để lại toàn bộ gia sản cho Bùi Tẩy Nghiễn, không để lại gì cho trưởng tử.
Nhưng sau đó, Bùi Túc thực sự trở về.
Chàng còn trẻ nhưng đã là chỉ huy sứ chính tam phẩm, lập nhiều công lao, được Hoàng Thượng sủng ái.
Dù Bùi Tẩy Nghiễn có tài, trong kỳ thi khoa bảng hắn cũng chỉ đạt cuối bảng tiến sĩ, nhận một chức quan nhàn hạ ở Hàn Lâm Viện.
So sánh như vậy, lão thái gia lại thấy đại công tử tốt hơn.
Cảm giác áy náy đối với đại công tử khiến ông để lại toàn bộ gia sản cho Bùi Túc trước khi qua đời.
Bùi Túc không tham lam, biết đệ đệ mình không ưa gì mình, bèn chia phủ thành Đông viện và Tây viện, tài sản cũng chia đôi, ai ở phần nấy.
Nhưng lòng người không bao giờ đủ.
Bùi Tẩy Nghiễn căm ghét người đại ca đột ngột xuất hiện, che lấp toàn bộ hào quang của mình, cướp đi tình thương cuối cùng của cha, thậm chí chiếm một nửa gia sản.
Hắn vừa ghen vừa hận, nhưng thực lực không bằng Bùi Túc, đành phái người tung tin đồn thất thiệt, bôi nhọ danh tiếng của chàng.
A Chương, người hiểu hắn nhất, khẽ an ủi:
“Công tử nhẫn nhịn một thời gian, chỉ cần công tử sinh ra trưởng tử của hầu phủ, Đông viện kia không bao giờ có thể có con, thì toàn bộ Bùi phủ sớm muộn cũng là của ngài.”
Về đến Đông viện, tay ta đã lạnh toát mồ hôi.
Bùi Tẩy Nghiễn sai người hạ độc vào đồ ăn của ta, hóa ra chỉ để tranh đoạt gia sản với chính đại ca ruột mình.
Bùi Túc bao năm qua luôn nhẫn nhịn, một là vì Bùi Tẩy Nghiễn chưa thực sự gây tổn hại cho chàng, hai là vì nể chút tình huynh đệ.
Nhưng lần này, hắn đã chạm vào giới hạn của Bùi Túc. Từ ánh mắt lạnh lẽo đó, ta cảm nhận được sát khí.
Họ chỉ chung sống với nhau hai năm, mối quan hệ vốn đã gượng gạo, làm gì có chuyện huynh đệ tình sâu nghĩa nặng.
Với bản lĩnh của Bùi Túc, đối phó với Bùi Tẩy Nghiễn dễ như trở bàn tay, nhưng chàng vốn quen đối phó với những chuyện gió tanh mưa m.á.u ngoài chiến trường, không giỏi xử lý tranh chấp trong gia đình.
Ta nắm lấy tay chàng:
“Phu quân, nghe ta đi.”
Ta muốn xé toang lớp mặt nạ đạo mạo của Bùi Tẩy Nghiễn, để hắn không thể đặt chân trong kinh thành thêm được nữa.
17
Tối đó, ta mời người nhà họ Tiêu đến phủ dùng cơm.
Trong mắt họ, ta vẫn mang thân phận của Tiêu Vân Châu, nên việc mời họ tới cũng đường đường chính chính.
Sau bữa tiệc, Tiêu phu nhân kéo ta sang một góc hỏi thăm, lo lắng nói:
“Vân Châu dạo này sống thế nào?”
Ta thở dài một hơi, vẻ mặt đầy trăn trở:
“Nàng ấy mang thai, nhưng lại bị nhị công tử nhốt lại rồi.”
Sắc mặt vợ chồng họ Tiêu lập tức thay đổi, cả hai không thể ngồi yên, khăng khăng đòi gặp Tiêu Vân Châu tận mắt.
Tiểu Thúy liếc mắt ra hiệu cho ta.
Lúc này, người hầu canh giữ Tiêu Vân Châu đã bị hạ mê dược, ổ khóa cửa cũng được mở.
Tiêu Vân Châu nhân lúc không ai phát hiện liền trốn thoát ra ngoài.
Đi ngang qua phòng đám gia nhân, nàng nghe được vài âm thanh không thể chịu nổi. Âm thanh đó quen thuộc đến lạ, giữa màn đêm nghe càng khàn đục và nặng nề.
Nàng đột ngột dừng chân, cả người run lên một trận.
Chẳng lẽ Bùi Tẩy Nghiễn đang vụng trộm với một nha hoàn sao?
Nàng phải xem xem, là con tiện tỳ nào cả gan làm chuyện đó!
Nàng ghé mắt vào lỗ nhỏ trên cửa sổ nhìn vào, cảnh tượng trước mắt khiến nàng trợn tròn mắt, không tin nổi.
Kẻ đang nằm dưới thân Bùi Tẩy Nghiễn, uốn éo quyến rũ hưởng lạc, không phải nha hoàn nào cả, mà lại là… một nam nhân!
Chính là tên thư đồng luôn theo hắn như hình với bóng, A Chương!
Tiêu Vân Châu như bị sét đánh ngang tai, cả người đứng không vững, mọi lý trí hoàn toàn tiêu tan.
Nàng rút cây trâm trên đầu xuống, một cước đá văng cửa phòng.
Khi ta dẫn vợ chồng họ Tiêu đến nơi, vừa khéo thấy cảnh Tiêu Vân Châu và Bùi Tẩy Nghiễn lao vào nhau kịch liệt.
A Chương thì co ro bên góc phòng, run rẩy khóc thút thít.
Sau lưng Bùi Tẩy Nghiễn, một vết thương m.á.u thịt be bét, hắn đau đến nghiến răng, một cước đạp Tiêu Vân Châu ngã xuống đất, mắng xối xả:
“Tiện nhân! Dám ra tay với ta!”
Tiêu Vân Châu chống tay xuống đất run rẩy, cây trâm trên tay nhỏ từng giọt m.á.u đỏ thẫm.
Nghe tiếng bước chân, nàng quay đầu lại, nở nụ cười vừa thê thảm vừa như trút được nỗi lòng:
“Cha, mẹ, hai người đến rồi.”