Bên trong phòng, tiếng gào thét điên cuồng và tiếng đồ vật bị đập vỡ vang lên không ngừng, đầy tuyệt vọng và phẫn uất.
Ở gian phòng kế bên, Bùi Tẩy Nghiễn chìm trong nỗi đau mất đi kẻ hắn yêu thương nhất. Hắn lúc thì uống đến say mèm, lúc lại phát điên phát dại như người không còn lý trí.
Ta chỉ thầm nghĩ, cứ để bọn họ tự gánh chịu hậu quả từ những việc mình đã làm.
Những thị phi của Tây viện từ giờ trở đi sẽ không còn liên quan đến ta nữa.
***
Sau sự việc đó, thân phận của ta và Tiêu Vân Châu đã không còn là bí mật.
Bùi Túc mỉm cười giải thích với người khác:
“Phu nhân mà ta danh chính ngôn thuận cưới hỏi, từ đầu đến cuối vẫn luôn là tiểu thư Tiết gia, Tiết Ngư. Có lẽ các hạ đã nhớ nhầm rồi chăng?”
Nụ cười của chàng quá mức lạnh lùng, khiến người ta bất giác nổi gai ốc.
“Phải, phải, là tại hạ già cả lẩm cẩm, Chỉ huy sứ và phu nhân quả thật là trời sinh một đôi.”
Bùi Túc hài lòng gật đầu.
Sau đó, chàng cố ý cùng ta trở về Tiết gia một chuyến, chính thức ra mắt nhạc phụ, nhạc mẫu.
Chàng ghé sát, nói nhỏ:
“Ngư nhi, thực ra lần trước khi đi ngang qua Tiết phủ, ta đã biết thân phận của nàng rồi.”
Ngày hôm ấy, nhân dịp trở về nhà sau khi thành thân, biết ta không thoải mái khi đến Tiêu gia, chàng viện cớ để ta về lại Tiết phủ một lần.
“Làm sao mà chàng biết được?”
“Hừm, nàng nghĩ xem, tại sao con ch.ó ở Tiêu gia lại có thể giật đứt xích?”
Chàng cười đáp.
“…”
Ta giận dữ trừng mắt nhìn chàn:
“Bùi Túc, nếu ta bị chó cắn chết, thì chàng sẽ không còn thê tử nữa đâu.”
“Nhất định ta sẽ không để con ch.ó đó làm nàng bị thương.”
“Con chó xé rách tay áo của chàng, điều đó nghĩa là nó rất nguy hiểm, chàng biết không hả?”
Bùi Túc mím môi, khẽ đáp:
“Ta cố ý cả.”
“…”
Chàng ngoan ngoãn chịu một trận đòn từ ta.
Sau khi bị đánh, chàng chẳng những không giận mà còn kéo ta vào lòng, đặt lên môi ta một nụ hôn.
Hoàng thượng ban cho Bùi Túc một căn phủ mới, chúng ta liền bán Đông viện, chuyển vào nơi ở mới.
Tòa phủ mới rộng rãi, sáng sủa, lầu các và đình đài hòa quyện tạo thành cảnh sắc hữu tình.
Ta gối đầu lên đùi Bùi Túc, thoải mái tận hưởng ánh dương ấm áp trong sân.
Người trước mặt đôi mày nét mắt dịu dàng, chàng cầm lấy tay phải của ta, đặt lên nốt ruồi nhỏ một nụ hôn:
“Lúc trước, ta không biết tên nàng, chỉ nhớ tiểu cô nương từng đưa ta hộp bánh trước cổng Tiêu phủ, ngón út bàn tay phải có một nốt ruồi.”
Đêm động phòng uống rượu giao bôi, trong khoảnh khắc nhìn thấy tay ta, chàng đã biết chắc rằng bản thân không cưới nhầm người.
Định mệnh xoay vần, lắm lần sai lầm chồng chất.
Nhưng chúng ta lại gặp được đúng người.
– HẾT-