Nghe nói, gia đình nhà mẹ đẻ của họ sau khi nhìn thấy t.h.i t.h.ể thì khóc lóc thảm thiết, thề sẽ bắt Bùi Túc phải đền mạng.
Nhưng Bùi Túc lại chẳng bị trừng phạt gì. Hắn sự nghiệp hanh thông, là cận thần được bệ hạ sủng ái nhất hiện nay.
Trời mỗi lúc một khuya, ta nhét chặt chiếc kéo dưới gối, mặc thêm mấy lớp áo, lo lắng chờ đợi cơn ác mộng ập đến.
Nào ngờ, nha hoàn bên kia đến báo:
“Chỉ huy sứ bận công vụ, hai hôm nay sẽ không về phủ, mời phu nhân sớm nghỉ ngơi.”
Ta thở phào một hơi, nhưng giấc ngủ cũng tan biến, liền khoác áo đứng dậy, dạo quanh một chút.
Vô tình đi đến thư phòng của Bùi Túc.
Nơi lẽ ra không có người, vậy mà lại sáng đèn.
Ta thấy kỳ lạ, muộn thế này rồi, ai ở trong đó?
Ngay sau đó, bóng dáng cao lớn của Bùi Túc hiện ra bên khung cửa sổ. Hai tay hắn chắp sau lưng, ánh mắt xuyên qua màn đêm nhìn thẳng về phía này.
Giữa những tầng hoa bóng dáng của cây hải đường, ánh mắt ta bất ngờ chạm phải ánh mắt hắn.
Ta hoảng hồn, vội vã xách váy chạy một mạch, đến khi trở về sân viện vẫn chưa hoàn hồn.
Không phải hắn đã rời phủ sao? Tại sao lại để nha hoàn nói dối rằng không ở nhà?
Hắn có phát hiện ra ta không?
Dù thế nào đi nữa, chỉ cần hắn không chủ động xuất hiện, ta sẽ làm như không biết gì, có thể trốn thì trốn.
06
Nhưng có việc này là không thể né tránh.
Ba ngày sau khi thành thân, theo tục lệ phải về nhà thăm hỏi, Tiêu Vân Châu viện cớ thân thể không khỏe, từ chối trở về.
Thế nhưng Bùi Túc lại nhất quyết muốn cùng ta về nhà.
Điều này khiến ta khó xử, Tiêu Vân Châu đã nhắn trước với gia đình, căn dặn ta tuyệt đối không để lộ sơ hở.
Nhưng đúng hôm về nhà lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Trong phủ họ Tiêu có nuôi một con ch.ó đen to lớn, điều này đã thu hút sự chú ý của Bùi Túc
Hắn đi qua trêu chọc con chó, ai ngờ con ch.ó đột nhiên giật đứt dây, sủa vang rồi lao thẳng về phía ta.
Bùi Túc phản ứng nhanh nhẹn, tung một cú đá đẩy con ch.ó ra xa. Con chó bị kích động, trở nên hung hãn hơn, há cái miệng đầy răng lao đến tấn công hắn.
Ta thót tim, đứng một bên run rẩy, chứng kiến một màn quyết chiến giữa người và chó.
Con chó đen trông rất dữ tợn và mạnh mẽ, nhưng hoàn toàn không phải đối thủ của Bùi Túc. Hắn tung mình thoắt ẩn thoắt hiện giữa không trung, vài chiêu đã khống chế được con chó.
Ta đột nhiên giật mình nhớ ra: chó thường không tấn công người trong nhà. Liệu hắn có nghi ngờ gì không?
Tiêu Hiệu úy vội vã chạy tới, giận dữ đạp mạnh vào con ch.ó dữ:
“Con súc sinh này, tiểu thư chỉ rời nhà mấy ngày mà mày không nhận ra nữa rồi à!”
Rồi quay sang Bùi Túc, cúi đầu cung kính:
“Chỉ huy sứ bị kinh động, để hạ quan sai người làm thịt nó, nấu canh giải khuây cho ngài.”
“Không cần.”
Bùi Túc khẽ chỉnh lại tay áo:
“Giao cho Cẩm Y Vệ, giữ lại dùng khi tra án.”
Hắn vừa phi người tới đỡ đòn cho ta, tay áo đã bị móng chó cào rách.
Ta cảm thấy áy náy, rụt rè nói:
“Để ta khâu lại cho chàng được không?”
“Hửm.”
Cầm kim chỉ trên tay, ta lần đầu tiên ở gần hắn đến vậy.
Hơi thở của hắn nhẹ nhàng, làn khí ấm áp phả lên má ta.
Ta cúi đầu cắn đứt sợi chỉ, ngẩng lên thì bất chợt chạm phải đôi mắt sâu thẳm của hắn.
Hắn không biết đã nhìn ta như vậy từ bao giờ, đôi tai hắn dường như ửng đỏ. Hắn khẽ ho một tiếng, rồi cầm tay ta, nhẹ bóp ngón út:
“Ngón tay nàng có nốt ruồi đẹp thật.”
Ta lập tức rụt tay lại, theo hắn đi vào dự tiệc.
Nghĩ đến chuyện có nhà mà không được về, có cha mẹ mà không thể gặp, ta ăn không ngon miệng.
Trên đường trở về, xe ngựa đi qua Tiết phủ, ta không kìm được, vén rèm nhìn ra ngoài.
Bùi Túc bất ngờ cất tiếng:
“Nghe nói nàng rất thân với Tiêu gia?”
“Ừm.”
“Nếu đã thân thiết, sao không vào chào hỏi?”
Ta kinh ngạc nhìn hắn, nghi ngờ không biết liệu hắn đã phát hiện ra điều gì chưa.
Nhưng hắn chẳng biểu hiện gì, chỉ đổi tư thế ngồi thoải mái hơn, giọng nói đều đều:
“Nếu nàng muốn chào hỏi, trên xe còn vài rương lễ vật, mang theo mà tặng.”
“Không muốn thì thôi, quay về phủ cũng được.”
“Muốn!”
Miệng nhanh hơn não, ta vội đáp. Trước khi xuống xe, ta giả vờ hỏi:
“Chỉ huy sứ không vào cùng sao?”
Hắn nhắm mắt dưỡng thần, không buồn trả lời.
Cha mẹ tuyên bố sẽ tìm nhà họ Tiêu để hỏi cho ra lẽ, nhưng họ cũng cho rằng, sự việc đã đi đến bước không thể cứu vãn, chỉ còn cách thuận theo mà làm tiếp.
Từ lời kể của cha mẹ, ta lại nghe được một góc nhìn khác về Bùi Túc.