Ánh mắt hắn nhìn chăm chú, trong đồng tử phản chiếu hình bóng của ta, như chất chứa ngàn vạn nhu tình.
Nhưng lòng ta như bị một thau nước lạnh dội xuống, không nói nổi lời nào.
Hôn sự giữa Bùi Túc và Tiêu Vân Châu không chỉ là do mai mối mà còn là duyên phận đã định trước.
Ta, một kẻ giả mạo làm thê tử, sao có thể thay thế được?
Ta rối bời, bịa đại một lý do là thân thể không khỏe, đuổi hắn ra ngoài.
– —
Hôm sau, ta mang theo cơn giận tìm đến Tiêu Vân Châu ở Tây viện.
Khi đi ngang qua giả sơn, Bùi Tẩy Nghiễn đột nhiên bước ra từ phía sau.
Người thường ngày lúc nào cũng chỉnh tề, vậy mà trên áo lại có vài nếp nhăn.
Sau lưng hắn là tiểu đồng A Chương, không hiểu sao hôm nay môi sưng đỏ, khóe mắt như còn vương giọt lệ.
Bùi Tẩy Nghiễn phe phẩy quạt xếp, lịch sự nói:
“Đại tẩu qua Tây viện làm gì vậy?”
Ta đáp:
“Rảnh rỗi không có việc gì, định đến trò chuyện với đệ muội.”
Hắn cười nhẹ:
“Đại tẩu tới không đúng lúc rồi, nàng ấy uống thuốc xong đang nghỉ ngơi.”
Nghĩ đến việc Tiêu Vân Châu lại đang uống thuốc bổ để thúc đẩy chuyện mang thai, ta không hỏi thêm.
Bùi Tẩy Nghiễn mời ta ra tiền sảnh uống trà.
Trong lúc trò chuyện, ta kín đáo dẫn dắt câu chuyện về Bùi Túc, nói:
“Hai huynh đệ một văn một võ, văn võ song toàn, quả thực hoàn mỹ. Chỉ là tính cách của hai người không giống nhau lắm.”
Bùi Tẩy Nghiễn nhìn ta đầy nghi hoặc:
“Đại ca chưa từng kể với đại tẩu sao?”
“Kể gì?”
“Huynh ấy không lớn lên trong phủ Bùi gia, mà được một a hoàn mang đi nuôi ở thôn quê. Vài năm trước mới được nhận tổ quy tông.”
Nghe vậy, tinh thần ta lập tức tỉnh táo, ngồi ngay ngắn lắng nghe.
Thì ra, khi Bùi Túc chào đời, hắn đã bị một a hoàn của mẫu thân tráo đổi với con mình.
A hoàn đó mang theo hắn chạy trốn tới vùng thôn quê, nhưng đối xử với hắn rất tàn nhẫn.
Bùi Túc lớn lên trong khổ cực, đến bảy tám tuổi, hắn bị đưa đến sòng bạc ngầm, phải đánh nhau với những gã đàn ông to cao hơn mình một cái đầu.
Nếu thắng, hắn sẽ kiếm được một xâu tiền mang về cho mẹ nuôi.
Còn nếu thua, không những bị thua cược mà còn bị những tay bạc tức giận đánh đến không bò dậy nổi, phải nằm liệt giường nửa tháng.
Để chịu đựng ít đòn hơn, hắn tự mày mò học quyền cước, phát triển thiên phú võ thuật cực cao.
Một ngày nọ, trong sòng bạc xuất hiện một thái giám già, lão nhìn thấy thiếu niên trên đài đang đánh liều mạng, liền bắt mắt ngay.
Bùi Túc trở thành tử sĩ dưới tay thái giám nọ.
Sau này, khi thái giám thất thế, Bùi Túc gia nhập Cẩm y vệ, từng bước từng bước trèo lên vị trí Chỉ huy sứ.
Ta thở dài thườn thượt:
“Thế chàng ấy làm sao nhận tổ quy tông?”
Bùi Tẩy Nghiễn nói:
“Thân thế của đại ca, chính huynh ấy tự điều tra ra.”
09
Người nam tử hoang đàng, lêu lổng, cờ b.ạ.c trác táng mà lời đồn nhắc đến hóa ra là đứa con ruột của a hoàn, sống hơn mười năm trong Bùi gia với danh nghĩa thiếu gia giả mạo.
Hai năm trước, thiếu gia giả phạm phải án mạng, Chỉ huy sứ Cẩm y vệ đích thân điều tra vụ án.
Không ngờ lại vô tình phát hiện ra thân thế của chính mình.
Khi ấy, lão phu nhân của Bùi gia đã qua đời, lão gia cũng sắp không chống đỡ nổi. Gia đình quyền thế bỗng dưng xảy ra chuyện động trời như vậy, lão gia không thể chấp nhận nổi.
Đối với nhà quyền quý, danh dự là quan trọng nhất. Những việc làm ô uế gia phong như vậy làm sao có thể truyền ra ngoài?
Ông lệnh cho người con ruột của mình âm thầm nhận tổ quy tông, tiếp tục sử dụng danh tính của thiếu gia giả – Bùi Túc.
Còn thiếu gia giả bị xử tử trong lặng lẽ, không còn chút quan hệ nào với Bùi gia.
*
Lúc này ta mới vỡ lẽ. Những lời đồn đại mâu thuẫn về hắn hóa ra là vì vậy.
Ta ngấm ngầm tính toán thời gian.
Chuyện hai thị thiếp bị hành hạ đến c.h.ế.t xảy ra ba năm trước, mà hai năm trước Bùi Túc mới quay về Bùi gia, rõ ràng không liên quan gì đến hắn.
Trong lòng bỗng nhẹ nhõm đi rất nhiều.
May mắn thay, ta đã không vội tin vào lời đồn. Cũng may, Bùi Túc không phải kẻ như thế.
– —
Nhưng một câu hỏi khác lại khiến ta băn khoăn. Tại sao danh tiếng của Bùi Túc sau này lại tệ đến vậy?
Đang nghĩ ngợi, Bùi Tẩy Nghiễn khẽ thở dài, đẩy tách trà vừa pha đến trước mặt ta:
“Đại ca ta đã bò ra từ núi thây biển máu, cả đời chưa từng có một mái nhà thực sự, cũng chẳng được hưởng tình thương từ cha mẹ.”
“Huynh ấy ít cười, cũng không hiểu thế nào là tình cảm. Giết chóc quá nhiều, trái tim từ lâu đã chẳng còn cảm giác nữa rồi.”
“Ta cưới vợ, huynh ấy cũng cưới vợ. Có lẽ huynh ấy nghĩ rằng, lấy vợ vào thì sẽ khiến bản thân trông giống một con người bình thường hơn thôi.”