Nghe ý hắn nói, Bùi Túc không phải thật lòng muốn cưới vợ, mà chỉ để che đậy sự thiếu sót trong tính cách của mình.
Trong lòng thoáng dâng lên một chút khó chịu, ta nheo mắt lại, chợt nhận ra vị nhị công tử này không đơn giản.
Trước mặt đại tẩu mới mà nói những lời như vậy, rốt cuộc là có ý đồ gì?
Bùi Tẩy Nghiễn thấy sắc mặt ta hơi khác thường, lập tức cắt ngang câu chuyện, tự mình uống một ngụm trà:
“Thất lễ rồi, nói hơi nhiều. Mong đại tẩu đừng để tâm.”
Ta giữ vẻ mặt bình thản, mỉm cười đáp:
“Không sao, đệ muội còn chưa tỉnh, ta xin phép cáo từ trước.”
10
Khi đi ngang qua tiền viện, ta phát hiện có điều gì đó khác lạ, liền hỏi lão bộc đang quét sân:
“Những dụng cụ tra tấn để ở đây đâu rồi?”
Lão bộc là người hầu thân cận của Bùi Túc, tuổi đã cao, tính tình hay lải nhải, bèn đáp:
“Phu nhân không biết rồi, mấy hôm trước đại công tử bảo người đem hết dụng cụ tra tấn đi, nói là từ nay xét xử phạm nhân sẽ chuyển hết ra ngục giam, không xử trong phủ nữa.”
“Nhà là nơi để ở, mấy thứ ấy nhìn vào thật đáng sợ.”
Lão cười cười, lắc đầu tự nói:
“Đại công tử từ khi thành thân, tính tình thay đổi không ít.”
Ta ngạc nhiên hỏi: “Thay đổi như thế nào?”
“Thì bắt đầu đọc sách rồi đấy!”
Lão bộc không quét sân nữa, chống hai tay lên cán chổi, ánh mắt xa xăm:
“Đại công tử hồi nhỏ không được học hành, Hoàng Thượng chê tấu chương của ngài ấy viết kém. Nhưng đại công tử chẳng mấy bận tâm, bảo rằng Hoàng Thượng quý trọng là vì ngài ấy làm việc tốt, chứ bợ đỡ thì vô ích.”
Lão chuyển giọng, cười hiền từ:
“Nhưng mà phu nhân à, từ hôm người vào phủ, ngày thứ hai ngài ấy đã sai người đi mua sách rồi.”
“Ngài ấy tự nhốt mình trong phòng mỗi tối, vừa đọc sách vừa tập viết chữ, chăm chỉ lắm!”
Lời lão nói khiến ta nhớ lại đêm tân hôn. Khi đó, ta tưởng nhầm hắn là Bùi Tẩy Nghiễn, còn ngọt ngào khen hắn học thức uyên bác, rồi nũng nịu đòi hắn làm thơ. Hắn, một người chưa từng động đến sách vở, lúc đó chẳng biết trong lòng nghĩ gì?
Không hay không biết, ta đã đứng trước cửa thư phòng của hắn.
Thị vệ ngoài cửa cung kính gọi một tiếng “Phu nhân” rồi giúp ta mở cửa.
Bước vào trong, ta thấy thư phòng của Bùi Túc* bày biện rất giản dị, trên bàn là một chồng sách.
Những quyển thơ từ, sử sách chỉ lật vài trang, nhưng sách truyện dân gian quái lạ đã đọc gần hết.
Có một quyển nằm dưới cùng, vài trang bị gấp lại, có lẽ đây là quyển hắn yêu thích nhất.
Ta tò mò mở ra, không ngờ bị những hình vẽ chói mắt ập thẳng vào tầm nhìn.
Mặt ta lập tức đỏ bừng, vội vàng khép sách lại.
Hắn thức đêm thắp đèn chỉ để xem thứ này sao?
Khi xem, trong đầu hắn nghĩ đến ai đây…
Ta nhắm mắt lại, cảm thấy không nên nghĩ ngợi thêm nữa.
Bên ngoài truyền đến tiếng động, dường như Bùi Túc đã về.
“Phu nhân dạo này ăn uống không tốt, đi Tiêu Hoa Lâu đặt vài món đặc sản, mang đến cho nàng.”
“Đại công tử, phu nhân đang ở thư phòng.”
Ta vội vàng luống cuống để lại quyển sách vào chỗ cũ, thì hắn đã đẩy cửa bước vào.
“Nàng tới đây làm gì?”
Tối qua ta đuổi hắn ra ngoài, không khí giữa hai chúng ta khá căng thẳng. Ta còn nghĩ hắn sẽ trách ta, ít nhất cũng phải lạnh nhạt vài ngày.
Nhưng giờ đây, ánh mắt hắn nhìn ta vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, lại xen lẫn chút gì đó như đang lấy lòng.
Hắn biết ta hai ngày nay ăn uống không ngon, liền đi đặt món ta thích.
Hắn biết ta sợ m.á.u me, liền sai người dời hết dụng cụ tra tấn.
Hắn, người chưa từng đọc sách, lại ép bản thân ngồi vào bàn học…
Nếu những điều dịu dàng ấy đều dành riêng cho ta, có lẽ ta đã cảm động.
Đáng tiếc, mọi điều hắn làm, đều vì Tiêu Vân Châu trong lòng hắn, chứ không phải vì ta.
11
Ta tùy tiện kiếm cớ:
“Nghe nói Chỉ huy sứ gần đây chăm chỉ học hành, ta muốn qua mượn sách đọc.”
Bùi Túc cười cười, đầy vẻ tự hào, bước đến chồng sách trên bàn:
“Nàng muốn đọc gì? Ta ở đây có…”
Hắn vừa nói vừa giơ tay, nhưng giữa chừng lại khựng lại.
Vì ta để sách quá vội, cuốn ‘Xuân cung đồ’ liền hiện lên nổi bật giữa chồng sách, nhìn qua cũng biết đã bị người khác động vào.
Ta vội vàng nói:
“Ở đây hình như không có nhiều sách lắm, ta sang Tây viện mượn vậy!”
Nói xong liền quay người định chuồn đi.
“Đứng lại.”
Bùi Túc trông có vẻ không tự nhiên, giọng nói do dự:
“Nàng muốn đọc sách gì thì cứ sai người đi mua, Tây viện có, chẳng lẽ Đông viện ta lại thiếu?”
Thường ngày hắn nói một chữ cũng không thừa, giọng điệu luôn trầm ổn, kiên định, khiến người khác chỉ biết nghe theo.