Quả nhiên, kẻ có tật thì thường hay giật mình, lòng dạ càng thêm nhỏ nhen.
Khi ta ngẩng đầu lên lần nữa, hai người đã chẳng thèm quan tâm ai khác mà hôn nhau ngay tại chỗ.
Lần đầu tiên tận mắt chứng kiến cảnh như vậy, ta giật b.ắ.n mình.
Bùi Tẩy Nghiễn nâng mặt Tiêu Vân Châu, nàng ta nhón chân ôm lấy cổ hắn, hôn nhau đầy quyến luyến không rời.
Giữa ban ngày ban mặt làm chuyện này mà người trong cuộc không thấy gì, kẻ vô tình nhìn phải lại cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Ta và Bùi Túc sau này cũng sẽ như vậy sao?
Chuyện này phải hôn thế nào nhỉ?
Là ngậm lấy môi hay ôm trọn cả đôi môi? Có cần mở miệng không, và trong miệng liệu có mùi gì không?
Bùi Túc còn cao hơn Bùi Tẩy Nghiễn một chút, ta nhón chân có tới được không?
Ý nghĩ này làm ta giật mình, mặt nóng bừng, không dám nhìn thêm nữa.
Quay đầu đi, ta chợt phát hiện trong bóng tối còn một đôi mắt khác đang nhìn chăm chăm vào họ.
Thì ra là thư đồng của Bùi Tẩy Nghiễn, A Chương.
Ánh mắt ấy tràn ngập u oán và đau khổ, như thể người yêu thương nhất phản bội mà bản thân lại bất lực.
Ta vô cùng kinh ngạc, đột nhiên có ai đó chọc vào lưng ta, rồi bịt lấy miệng ta.
“Ta đây.”
Bùi Túc đứng ngay sau lưng, không biết đã đến từ khi nào.
Không rõ ai lại chọc giận hắn, nhưng khuôn mặt hắn tối sầm, hai tay nắm chặt lấy cánh tay ta, áp sát tới gần. Đôi mắt sâu thẳm như mực:
“Thích nhìn người khác hôn nhau?”
“…”
“Thích nhìn nhị đệ hôn người khác?”
“…”
Hắn nâng tay, đầu ngón tay thô ráp chạm nhẹ vào môi ta, ánh mắt vẫn tối đen như mực:
“Trong lòng nàng khó chịu sao?”
Câu hỏi này chẳng hiểu từ đâu mà ra.
Nhưng ta thực sự thấy khó chịu, bị người tỷ muội thân thiết từ nhỏ phản bội và tính kế, không khó chịu mới lạ.
Sắc mặt Bùi Túc lại càng âm trầm hơn.
Hắn không nói một lời, chỉ nắm chặt cổ tay ta, kéo ta rời khỏi Tây viện.
13
Hắn chân dài, bước đi rất nhanh, ta gần như không theo kịp.
“Chậm… chậm chút thôi.” Ta thở hổn hển, cố gắng nói.
Giọng hắn cứng ngắc: “Chậm không được.”
Cây cỏ, đình đài lầu gác thoáng chốc trở thành những ảo ảnh, lướt qua bên cạnh như gió.
Tay nắm chặt tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, chẳng rõ là của hắn hay của ta.
Về đến phòng, hắn đạp cửa một cái “rầm”, đóng sầm lại, từng bước ép ta lùi dần về góc tường.
Ta cuống cuồng giơ tay lên giải thích:
“Đừng hiểu lầm, vừa nãy ta chỉ đến tìm đệ muội thôi mà…”
“Được.”
Hắn đáp bừa, dường như câu trả lời với hắn đã chẳng còn quan trọng nữa, bàn tay nâng khuôn mặt ta lên, rồi cúi đầu hôn xuống.
Hắn nhắm mắt lại, hôn vừa mãnh liệt vừa cuồng dã, như thể muốn nuốt chửng ta vào bụng.
Môi răng va vào nhau, toàn thân ta căng cứng, không biết tay phải để đâu, chỉ cố gắng nhớ xem Tiêu Vân Châu làm thế nào.
Nhưng đầu óc rối như tơ vò, ta chẳng nghĩ được gì cả.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng hắn ngẩng lên, ánh mắt mê loạn nhìn ta:
“Thở đi.”
“Ồ.” Ta lập tức há miệng thở dốc.
Hắn lại cúi xuống, nhẹ nhàng nghiền ngẫm trên đôi môi ta thêm một lúc, rồi đột nhiên trở nên hung bạo, dùng đầu lưỡi tách răng ta ra, mút mãi không thôi.
Mặt ta nóng bừng như lửa đốt, eo bị hắn ôm chặt, nếu không e rằng ta chẳng còn sức để đứng vững.
Mãi lâu sau, hắn mới dừng lại, xoa đầu ta, ánh mắt dịu dàng như muốn tan thành nước.
Khác hẳn với bộ dáng hung dữ vừa rồi.
Ta mím môi, thở hổn hển hỏi:
“Vừa nãy chàng tức giận sao?”
“Không giận.”
“Thế sao lại đi nhanh như vậy?”
“Gấp muốn hôn nàng.”
“…”
Hắn hôn xong, thỏa mãn, tâm trạng cực tốt, cuối cùng nở một nụ cười:
“Ở bên ngoài đã muốn hôn rồi, nhưng sợ nàng ngại.”
Hắn nói rất tự nhiên, còn ta thì xấu hổ không dám ngẩng đầu nhìn, liền đẩy mạnh hắn ra, ngồi quay lưng lại trên ghế.
Hắn cúi xuống, từ phía sau ôm lấy ta, áp má vào tai ta, hơi thở ấm áp phả vào làm ta ngứa ngáy:
“Trong Đồ Chỉ còn chút việc, tối nay ta sang, được không?”
Tối nay sang…
Hắn đang đợi ta cho ý kiến.
Ta mím môi, ngón tay co rồi duỗi, cúi đầu khẽ nói:
“Chẳng lẽ còn đuổi được chàng đi nữa sao?”
Trong lời nói vô thức mang theo vài phần ngượng ngùng và nhõng nhẽo.
Nghe được câu trả lời của ta, Bùi Túc vui mừng khôn xiết, ôm chặt lấy ta một lúc lâu rồi mới lưu luyến rời đi.
14
Lúc chiều tối, nha hoàn đã đun sẵn nước nóng, rắc đầy cánh hoa vào trong thùng gỗ bốc hơi nghi ngút.
Ta ngâm mình trong nước, dùng tay xé cánh hoa thành từng sợi nhỏ, rồi nghiền chúng thành nước hoa lấm tấm, bôi bừa lên móng tay.
Nhìn kết quả xấu xí, ta thở dài, nhúng tay vào nước rửa sạch, không để ý thời gian trôi qua tự bao giờ.