Bản tóm tắt
“Phụ vương, người đừng trách tứ muội, là Lạc Lạc không cẩn thận tự ngã thôi…”
Tiểu bạch liên trên mặt đất nước mắt lã chã, giọng nói mềm nhũn như bún thiu, câu nào cũng như thay ta giải thích, nhưng thực tế là đang đổ nước bẩn lên đầu ta.
Ta nhướng mày, mắt phượng hẹp dài tràn đầy khinh thường. Vừa định vung tay vả thẳng vào mặt kẻ tiện nhân này, bỗng nhớ ra—ta hiện tại là tứ công chúa đoan trang, trầm ổn, không phải ác nữ trong cung đấu!
Vậy nên, ta chỉ có thể nhẹ giọng nói: “Con không đẩy tỷ ấy.”
[Kẻ ti tiện, dám vu khống bổn công chúa!]
Phụ vương liếc ta, ánh mắt sâu thẳm.
[Nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ ông thật sự tin con tiện nhân kia sao? Không thể nào! Không thể nào! Ông không tin nữ nhi ruột thịt của mình ư?!]
Tang Lạc Lạc còn chưa diễn xong, vẫn đang khóc thút thít. Thái giám bên cạnh thấy vậy, vội vàng đỡ nàng ta dậy.
[Thế gian này, kẻ yếu có lý. Biết thế, ta cũng nằm lăn ra đất khóc cho rồi.]
Phụ vương chắp tay sau lưng, bóng dáng cao lớn đứng dưới ánh sáng ngược, giọng nói trầm thấp vang lên: “Khánh Nhi.”
[Thôi xong! Hay là giả vờ ngất đi, nếu không lại phải bị phạt chép sách?]
Thế là ta… mắt trợn trắng, ngất luôn tại chỗ.