Chỉ bởi vì vào thời khắc mấu chốt, Cố Tòng đứng ra gánh hết mọi tội danh.
Hắn nói rằng tất cả những việc đó đều là do hắn làm sau lưng Thái tử, Thái tử hoàn toàn không hay biết.
Kỳ lạ là, các quan viên và thương nhân bị bắt cũng đồng loạt khăng khăng rằng mọi chuyện đều do Cố Tòng chỉ đạo, không liên quan gì đến Thái tử.
Hoàng đế nổi giận, hạ lệnh bắt Cố Tòng giam vào ngục Đại Lý Tự, cả gia tộc nhà họ Cố bị tịch thu gia sản và đày đi biên cương.
Thái tử dù bị tổn thương nguyên khí nhưng may mắn thoát nạn trong gang tấc.
Ngày Cố Tòng bị bắt, ta vội vã đến xem.
Từ xa, ta nhìn thấy hắn bị đeo gông xiềng, bị quan sai kéo đi khỏi phủ Thụy An Bá trong bộ dạng tàn tạ.
Đôi mắt hắn xuyên qua đám đông nhìn ta, như chất chứa nghìn lời muốn nói, nhưng thoáng chốc lại tan biến như khói bụi.
Cuối cùng, hắn im lặng đi theo quan sai, quay đầu rời đi.
Về đến phủ, lòng ta ngổn ngang trăm mối, ngay cả công chúa cũng nhận ra sự khác thường của ta.
Tối đó, A Nhất lẻn vào phủ công chúa, sau khi đấu hơn trăm chiêu với Diệp Linh Xuyên cuối cùng cũng bị bắt đưa đến trước mặt ta.
Hắn quỳ trên đất, dùng giọng điệu chân thành nhất cầu xin ta cứu mạng Cố Tòng.
Ta nghiêm nghị nhìn hắn: “Cứu hắn cũng được, nhưng ngươi phải nói tất cả những gì ngươi biết, không được bỏ sót một chữ!”
Ta mang theo hộp thức ăn đến ngục Đại Lý Tự.
Không biết có phải vì gần đây việc tra xét quan viên Giang Nam và Thái tử mà nhà lao đông nghẹt người.
Ta thậm chí còn gặp cả cha ta.
Ông tưởng rằng ta đến để cứu ông, liền vui mừng chạy đến bắt chuyện.
Khi biết ta không phải vì ông mà đến, ông lại chửi bới sau lưng ta.
Ta làm ngơ, bước thẳng đến tận cùng ngục tối.
Đó là nơi giam giữ Cố Tòng.
Ngục tốt mở cửa, ta bước vào, chỉ thấy hắn nằm trên đống rơm, thân hình tiều tụy, khắp người đầy những vết thương.
Ta đã sớm nghe ngóng, quan viên Đại Lý Tự đã dùng hình phạt nặng với hắn, chỉ mong moi được thêm thông tin từ miệng hắn.
Nhưng hắn không hé răng nửa lời.
Ta mở hộp thức ăn, bày rượu và món ăn lên bàn nhỏ: “Những ngày qua chịu nhiều khổ cực rồi nhỉ?”
Hắn nhìn ta, hỏi: “Ngươi đến để tiễn ta một đoạn phải không?”
Ta không để ý đến hắn, tiếp tục bày món: “A Nhất nói ngươi thích ăn mấy món này, tay nghề ta không tốt, ngươi nếm tạm nhé.”
Cố Tòng thoáng sững sờ, rồi tự giễu cười nhạt: “Hắn đúng là lo chuyện bao đồng. Hắn nói gì ngươi đừng tin, toàn là bịa đặt cả.”
Ta nhìn hắn sau khi bày xong món: “Ồ? Vậy à? Chuyện về sinh mẫu của ngươi cũng là giả sao?”
Chương 45
A Nhất nói, Cố Tòng không phải là con ruột của Tuyên Bình hầu và phu nhân.
Tuyên Bình hầu khi còn trẻ sống phóng túng, hao tổn sức khỏe, dẫn đến khó sinh con. Cuối cùng, không còn cách nào khác, ông phải bí mật nhận nuôi một đứa con trai từ một nhánh gia tộc sa sút.
Tuyên Bình hầu phu nhân đối xử với Cố Tòng không tốt, chỉ coi hắn như công cụ để nối dõi tông đường. Từ nhỏ, nếu có gì làm phật ý hai vợ chồng, hắn liền phải chịu đòn roi không thương tiếc.
Khi Cố Tòng lên tám tuổi, sau bao năm điều dưỡng, Cố hầu gia cuối cùng cũng “hồi xuân”, và Tuyên Bình hầu phủ đón chào một sinh mệnh mới, vợ chồng họ rốt cuộc cũng có được con trai ruột của mình.
Từ đó, ngày tháng của Cố Tòng càng trở nên gian nan. Không những phải chịu đựng sự thiên vị và khắc nghiệt của cha mẹ, mà mỗi ngày vào cung, hắn còn phải hứng chịu sự bắt nạt của Thái tử.
Từng có lúc hắn nghĩ đến việc gắng sức học hành, mong tương lai đỗ đạt qua khoa cử. Như vậy có thể từ từ thoát khỏi Cố gia và tránh xa Thái tử.
Hắn thực sự có tài, đến mức các đại nho trong kinh thành cũng không tiếc lời khen ngợi học vấn của hắn.
Nhưng vào năm hắn mười hai tuổi, một cú bắn ná của Thái tử đã hoàn toàn đánh tan hy vọng của hắn.
Triều đình cấm người khuyết tật tham gia khoa cử, từ đó hắn chỉ có thể dựa vào Cố gia và Thái tử mà sống.
Cố hầu gia không hề bận tâm đến việc hắn bị mù một mắt. Để lấy lòng Thái tử, ông còn trách mắng Cố Tòng không biết hầu hạ Thái tử, khiến Thái tử phải mang tiếng là kẻ làm hại người khác.
Không còn đường lui, Cố Tòng đành mang theo thương tích, cắn răng tiếp tục hầu hạ Thái tử.
Hắn lớn lên trong sợ hãi, như đi trên băng mỏng. Đến khi trưởng thành, Hoàng đế ban cho hắn tước vị và chức quan, hắn mới có được phủ riêng, không còn phải đối mặt với sự khắc nghiệt của cha mẹ.
Nhưng những năm tháng chịu đựng sự bắt nạt và khinh thường của Thái tử đã khiến hắn không kìm được mà nảy sinh lòng thù hận. Hắn từng mua thảo Ô đầu từ thương nhân họ Hồ để đầu độc Thái tử, nhưng lại bị Cố hầu gia phát hiện trước.
“Là ta đã báo với hầu gia.” Đêm đó A Nhất quỳ trước mặt ta, thì thầm kể. “Ta biết thiếu gia sống khổ sở, nhưng ta là gia thần của Cố gia, xảy ra chuyện như vậy ta không thể không bẩm báo hầu gia.”
Cố hầu gia tịch thu Ô đầu thảo, sai người trói Cố Tòng đưa đến một trang viên ở ngoại thành.
Tại đó, Cố Tòng gặp được sinh mẫu mà hắn tìm kiếm bao năm.
Sinh mẫu của hắn thân thể yếu ớt, năm xưa chấp nhận giao con cho Tuyên Bình hầu phu nhân cũng bởi chồng mất sớm, nhà nghèo không đủ sức nuôi dưỡng.
Nhiều năm qua đi, bà đã nằm liệt giường, ngay cả việc đi lại cũng khó khăn.
Cố hầu gia cảnh cáo hắn rằng nếu còn dám có ý định bất chính, sinh mạng của mẫu thân hắn sẽ không được giữ.
Từ đó, Cố Tòng không còn khả năng phản kháng, bị buộc chặt vào con thuyền của Cố gia.
Ta nhớ lại đêm ấy trong hang núi, khi Cố Tòng nói với ta rằng thế gian này vốn là như vậy, giờ ta mới biết hắn sớm đã tuyệt vọng.
Kiếp trước, phải chăng chính trong những ngày tháng vô vọng ấy, hắn từng bước rơi vào vực sâu, không lối thoát, từ thù hận Thái tử chuyển thành căm ghét thiên hạ, rồi trở thành gian thần hãm hại trung lương.
Mãi đến khi quân Bắc Khương đánh đến dưới chân thành, hắn mới bừng tỉnh, nhưng khi ấy tất cả đã quá muộn.
Nhưng kiếp này còn chưa muộn, hắn vẫn còn cơ hội.
Ta rút từ trong tay áo ra một bức thư, trao cho hắn: “Sinh mẫu của ngươi ta đã nhờ phò mã cứu ra, đây là thư bà viết cho ngươi, ngươi xem đi.”
Cố Tòng không thể tin nổi, run rẩy nhận lấy phong thư.
Hắn cầm bức thư, đọc được một nửa thì nước mắt đã lã chã rơi.
Nhìn hắn trong bộ dạng tiều tụy, ta không khỏi mềm lòng: “A Nhất nói với ta, sau khi ngươi hồi kinh, liền bận rộn sắp xếp mọi chuyện, chủ ý là để gánh hết tội lỗi lên mình. Ngươi biết rằng chỉ có như vậy mới bảo toàn được Thái tử. Tương lai, khi Thái tử đăng cơ, gia tộc Cố thị cùng những thế lực hiện tại bị lật đổ mới có cơ hội được khôi phục, mẫu thân ngươi mới có người chăm sóc.”
Nói đến đây, trong ta lại dâng lên cơn giận, ta nắm lấy cổ áo hắn, buộc hắn phải nhìn thẳng vào ta: “Nhưng ngươi có từng nghĩ đến bản thân mình không! Ngươi gánh lấy biết bao tội danh, ắt sẽ chết không nghi ngờ!”
“Ngươi nghĩ rằng chết như vậy thì bi tráng, thì vĩ đại lắm sao?!”
“Ngươi có từng nghĩ rằng, nếu mẫu thân ngươi biết được ngươi vì bảo vệ bà mà phải lên đoạn đầu đài, thân thể tan nát, sau khi chết còn bị thiên hạ phỉ nhổ, liệu bà còn có đủ sức để sống tiếp hay không?!”
Chương 46
Ta buông tay, hắn sững sờ ngồi bệt xuống đống rơm. Ta nhìn hắn, chợt cảm thấy đến tận hôm nay, ta mới thật sự hiểu rõ con người này.
Hắn chẳng qua chỉ là một đứa trẻ sống trong tuyệt vọng vô biên.
Ta quỳ xuống, nâng khuôn mặt hắn, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn: “Những chuyện đã xảy ra với ngươi trước đây không phải lỗi của ngươi. Nhưng những sai lầm mà ngươi gây ra, ngươi phải tự mình chuộc lại.”
“Cũng như vậy, những lỗi lầm mà người khác đã phạm phải, cũng nên để họ tự gánh chịu và trả giá.”
Rời khỏi thiên lao, ta nghe tin quan viên của Đại Lý Tự đã lập tức thẩm vấn Cố Tòng trong đêm.
Cuối cùng, hắn đã nói ra sự thật, tiết lộ toàn bộ chuyện cấu kết giữa Thái tử và các quan lại vùng Giang Nam cùng những thương nhân hoàng gia.
Sau đó, những thương nhân và quan lại bị giam trong thiên lao cũng lần lượt bị tra khảo và khai ra mọi chuyện.
Đại Lý Tự trình tấu quyển ghi chép đầy đủ lên, khiến Hoàng đế giận dữ, ra lệnh giam lỏng Thái tử và bắt điều tra toàn diện các hành vi của Thái tử cùng bè phái trong những năm qua.
Kết quả, toàn bộ tội trạng của Thái tử, từ việc kết bè kéo cánh, bán chức bán quyền, đều bị lột trần. Thậm chí còn kéo theo vụ mưu hại phụ tử Trấn Quốc Công của Cố hầu gia năm năm trước.
Thì ra, Cố hầu gia và Trấn Quốc Công vốn không ưa nhau, nhưng phụ tử Trấn Quốc Công lại nắm giữ binh quyền quan trọng.
Ông ta sợ rằng nếu Trấn Quốc Công ngả về phe Thái tử, Cố gia sẽ mất địa vị. Vì vậy, ông ta định tiên hạ thủ vi cường, đầu độc phụ tử Trấn Quốc Công.
Cuối cùng, Hoàng đế hạ chỉ phế truất Thái tử, giáng làm thứ dân, giam lỏng suốt đời. Cố hầu gia bị chém đầu, cả gia tộc bị tịch thu gia sản và lưu đày. Những thế lực còn lại của Thái tử, kẻ thì bị cách chức, kẻ thì bị lưu đày.
Gia tộc họ Tưởng cũng bị tước bỏ tư cách thương nhân hoàng gia, toàn tộc bị lưu đày.
Ta vì đã sớm cắt đứt quan hệ với Tưởng gia nên không bị liên lụy.
Trái lại, Hoàng đế nhớ đến công lao của ta trong việc cứu trợ thiên tai, liền ban tặng toàn bộ gia sản của Tưởng gia cho ta và sắc phong ta làm nữ hoàng thương đầu tiên của Đại Tề.
Về phần Cố Tòng, Hoàng đế không có bất kỳ chỉ thị nào, để hắn mơ hồ không rõ ràng mà tiếp tục bị giam trong thiên lao của Đại Lý Tự.
Ngày Tưởng gia rời kinh thành, ta đã đến tiễn biệt cha mẹ một đoạn.
Hoàng đế phán xét gia tộc họ Tưởng bị lưu đày lên miền Bắc, phụ thân và mẫu thân khoác trên mình áo vải thô, bị nha dịch áp giải một cách thê lương đi về phương Bắc.
Phụ thân lần đầu tiên trong đời nghiêm túc nhìn ta, dường như đến giờ khắc này, ông mới thực sự coi ta là một người ngang hàng.
Ánh mắt ông lộ ra một tia kính phục: “Tổ tiên nhà họ Tưởng từng dốc cả ngàn gia sản để giúp Thái Tổ bình định thiên hạ, không ngờ trăm năm sau, phong thái ấy lại được con bé này thừa hưởng.”
Ta lắc đầu: “Ta không phải ai khác, ta chỉ là chính ta mà thôi.”
Đôi mắt phụ thân thoáng qua một tia hối hận, cuối cùng không nói thêm lời nào.
Mẫu thân nhìn ta với ánh mắt vừa dè dặt vừa mong mỏi, bà cẩn thận tiến lại gần, dò hỏi: “Con… có đi thăm tỷ tỷ con chưa?”
Ta lắc đầu: “Chưa.”
Mẫu thân cuối cùng cũng hạ thấp sự kiêu hãnh, khẩn cầu: “Ta biết nó không hiểu chuyện, xin con, sau khi ta đi rồi, hãy chăm sóc cho nó nhiều hơn.”
Ta ngạc nhiên hỏi: “Tỷ ấy bây giờ cùng Thái tử bị giam lỏng trong phủ ở kinh thành, ăn mặc không thiếu thốn, cần chăm sóc gì nữa?”
Mẫu thân định nói thêm, nhưng cuối cùng bị phụ thân ngăn lại.
Ta đưa cho nha dịch một ít bạc, nhờ họ trên đường đi chăm sóc người nhà Tưởng gia.
Đây là điều cuối cùng ta có thể làm cho họ, từ nay về sau, ta với họ không còn nợ gì nhau nữa.
Hai tháng sau khi Thái tử bị phế truất, việc bàn bạc người kế vị lại được đưa lên nghị sự.
Các triều thần tranh cãi không ngớt, nhưng Thượng thư Hộ Bộ đã ngầm hoạt động, giúp công chúa giành được sự ủng hộ trong triều đình.