Văn án
Ngày mẹ ta vượt cạn, một vị cao tăng được mời đến trước cửa phòng sinh.
Ông vuốt tràng hạt, nhắm mắt niệm chú, rồi mở lời như đinh đóng cột:
“Sinh nữ làm hậu, sinh nam làm tướng, duy sinh đôi… tuyệt đối bất tường, phải tr.ừ.”
“Đại nhân, chuyện liên quan đến tiền đồ của tướng quân phủ, liệu có chắc chắn không?”
Cha ta tuyệt vọng nhìn hai đứa trẻ trong tã lót, bình thản nói: “Một trai một gái, hẳn là chữ ‘hảo’!”
Mọi người đều chúc mừng cha ta vì có được thiên kim quý giá, sau này vào Đông cung là chuyện như đinh đóng cột.
Đáng lẽ ra, ta cũng nên vui mừng trước phúc phận ấy.
Đáng tiếc, ta không phải là người được người đời ngưỡng mộ, mà chỉ là ấu tử của tướng quân phủ.