01.
Chúng nhân ồ lên.
Lục Duật nghiến răng nghiến lợi: “Hạ Lan Từ, ngươi đường đường là nữ nhi của Thái phó, lại dám làm chuyện bại hoại gia phong như vậy, giữa đường đổi phu quân, không thấy hổ thẹn hay sao?”
Ta cười khẽ: “Thông nghĩa có câu, phu bất chính, thê khả cải giá. Huống hồ, ngươi và ta chưa từng bái đường, chưa thể xem là phu thê. Hôm nay, liền mượn tạm Lục phủ một phen, để ta cùng phu quân của ta bái thiên địa, nhập động phòng.”
“Ngươi, ngươi, ngươi…!”
Lục Duật run rẩy chỉ tay vào ta, tức đến toàn thân phát run.
Ta liền giật xuống dải lụa đỏ tượng trưng cho tân lang trên người hắn, buộc lên thắt lưng nam nhân kia.
Sau khi bái thiên địa, ta kéo tay hắn bước vào động phòng.
Chúng nhân xì xào bàn tán, ánh mắt tràn đầy chỉ trích cùng khinh miệt.
Duy chỉ có Bạch Nguyệt Quang của Lục Duật – Liễu Như Miên, đang nép mình sau đám đông, nở một nụ cười mãn nguyện.
Vào động phòng, ta đứng bên cửa lắng nghe động tĩnh bên ngoài,
Chờ khi đám khách náo nhiệt rời đi, ta sẽ thu dọn đồ cưới, trở về Hạ phủ.
Nam nhân kia lại ngồi trên giường, thản nhiên cởi y phục.
Đợi ta quay người lại, trước mắt liền là mảng da thịt trắng như ngọc, đường nét cơ bắp rõ ràng mà gọn gàng.
Từ eo bụng xuống dưới…
Hơi nóng trên mặt ta bùng lên, trong lòng bỗng chốc rối loạn.
Nam nhân kia bật cười, khẽ nghiêng đầu hỏi: “Nhìn đủ chưa?”
Ta giật mình, lập tức quay đầu đi chỗ khác, vén tóc, phủi nhẹ váy áo, miễn cưỡng giữ vẻ bình tĩnh mà hỏi: “Ngươi đang làm gì vậy?”
“Động phòng nha.”
Đôi mắt sâu thẳm của hắn chăm chú nhìn ta, ngữ khí lại vô cùng vô tội.
Ta ho nhẹ một tiếng, trịnh trọng nói: “Hôm nay đa tạ công tử giải vây, ngày khác ta ắt sẽ đích thân đến cửa cảm tạ. Chờ bên ngoài tản bớt người xem náo nhiệt, công tử liền có thể rời đi.”
Hắn đột ngột đứng dậy, bước đến trước mặt ta, kéo tay ta đặt lên lồng ngực rắn chắc của mình. Giọng nói trầm thấp, như thể đang mê hoặc:
“Trước mặt bao nhiêu người đã bái đường rồi, Hạ tiểu thư, nàng phải chịu trách nhiệm với ta mới đúng.”
Ta nuốt khan, cố gắng kiềm chế sự dụ hoặc của nam nhân trước mắt, đẩy hắn ra, nghiêm trang nói:
“Ngươi họ gì tên gì, gia thế thế nào ta đều không biết, làm sao có thể chịu trách nhiệm với ngươi?”
“Ngoài ra…”
Ta hơi nghiêng người, liếc trộm đường nét cơ bắp quyến rũ trên người hắn, khóe môi khẽ cong:
“Ngươi nghĩ xem, có ai vừa gặp đã cởi áo như ngươi không?”
Hắn khẽ gật đầu, thong thả đi đến mép giường, ba hai động tác đã chỉnh trang lại y phục ngay ngắn.
Lúc này, ta mới dám ngẩng lên, quan sát hắn kỹ càng.
Nam nhân vận một thân trường bào màu lam, tóc vấn cao bằng ngọc quan, dáng người cao ráo, phong thái ung dung.
Chẳng trách giữa đám đông, ta chỉ cần nhìn thoáng qua đã lập tức chú ý đến hắn, quả thực tuấn mỹ vô song.
Hắn đứng trước mặt ta, chắp tay thi lễ:
“Tại hạ Bùi Ngọc Hành, tân khoa trạng nguyên, chưa lập gia thất, từng là đồng môn với Lục Duật, hiện đang nhậm chức tại Hàn Lâm viện.”
Vừa nghe hắn nói, ta vừa âm thầm tính toán.
Tân khoa trạng nguyên?
So với Lục Duật, còn tài giỏi hơn một bậc, hắn chẳng qua chỉ là một thám hoa lang.
Hàn Lâm viện?
Quả là một chức quan tốt, sau này không chừng còn có thể thăng tiến cao hơn cả phụ thân ta.
Vì thế, ta vỗ vai hắn, nghiêm túc nói:
“Bùi đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm với ngài.”
2
Ta dẫn Bùi Ngọc Hành trở về Hạ phủ.
Vừa bước vào cổng, liền chạm mặt Lục Duật. Hắn nhất định là đến tìm cha ta để cáo trạng chuyện hôm nay. Chưa biết chừng còn bịa đặt thêm điều gì đó.
Ánh mắt hắn nhìn ta đầy chán ghét, giọng lạnh lùng: “Hạ Lan Từ, hôm nay ngươi thật quá mức hồ đồ. Ta đã giải thích rõ với nhạc phụ, nếu bây giờ ngươi chịu xin lỗi, nể mặt nhạc phụ, ta sẽ bỏ qua cho ngươi.”
Ta nhướng mày, cười nhạt: “Ta vì cớ gì phải cần ngươi tha thứ? Ngươi cậy thế hiếp người, tự ý hủy bỏ hôn hẹn, người nên xin lỗi là ngươi mới đúng.”
Sắc mặt Lục Duật thoáng cứng đờ, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là chuyện thường tình. Làm vợ phải biết khoan dung rộng lượng, nếu không sẽ mang tiếng là nữ nhân ghen tuông, đối với ngươi hay Hạ gia đều không có lợi.”
Ta nheo mắt, ánh nhìn sắc bén quét qua hắn.
“Ngươi quên rồi sao? Năm đó, mẫu thân ta ôm thân thể ốm yếu, vất vả làm đậu hũ kiếm tiền. Bà ấy vừa nuôi ta khôn lớn, lại còn giúp ngươi mua giấy bút tốt nhất. Ngươi đã từng nói, sau khi thi đỗ sẽ cưới ta, cả đời chỉ có ta làm thê tử.”
“Thế nhưng, mẫu thân ta mất rồi, ngươi liền dửng dưng phá bỏ lời thề. Nếu ta dễ dàng tha thứ cho ngươi, vậy có xứng với bà ấy nơi chín suối hay không?”
“Nếu không phải vì chu cấp cho ngươi thi khoa cử, bà ấy đã không vất vả đến mức kiệt sức mà qua đời.”
Hôn ước giữa ta và Lục Duật vốn được định sẵn từ thuở nhỏ.
Mẫu thân ta vốn là thiếp thất, đại phu nhân không thích bà, nhân lúc cha ta vắng nhà đã đưa bà ra đến trang viên xa xôi.
Sau khi rời phủ, mẫu thân mới phát hiện bản thân đã mang thai.
Bà dựa vào việc bán đậu hũ để nuôi ta trưởng thành.
Lục Duật là hàng xóm của chúng ta, ngày ta chào đời, may nhờ có mẫu thân hắn giúp đỡ, ta mới có thể bình an sinh ra.
Cha mẹ Lục Duật lần lượt qua đời, hắn sống trong cảnh nghèo túng, khổ sở đèn sách.
Mẫu thân ta thương hắn đáng thương, ngày nào cũng mang cơm đến cho hắn.
Sau này, khi mẫu thân bệnh nặng, Lục Duật đã đứng trước giường bà mà thề rằng sẽ chăm sóc ta cả đời, đời này chỉ yêu mình ta.
Ai ngờ, hắn lên kinh dự khoa cử, lại cùng nữ tài tử danh tiếng của kinh thành – Liễu Như Miên, nảy sinh tình cảm.
Thế nhưng, gia tộc Liễu thị ngăn cản, cuối cùng Liễu Như Miên bị gả cho đại tướng quân.
Ba tháng trước, đại tướng quân tử trận nơi sa trường. Người trong phủ tướng quân cho rằng nàng ta khắc phu, liền đuổi ra khỏi nhà.
Không còn chốn dung thân, nàng ta lại tìm đến Lục Duật.
Khi đó, ta đã được tổ mẫu đón về phủ Thái phó, một lòng mong đợi ngày thành thân với hắn.
Ngày ấy, Liễu Như Miên cầm theo ngọc bội của Lục Duật, tìm đến tận cửa.
“Ta và Lục đại ca tâm đầu ý hợp. Nếu không phải phụ thân ngăn cản, ta đã sớm trở thành Lục phu nhân. Xin Hạ tiểu thư hãy cho ta một con đường sống, ta không cầu làm vợ, chỉ mong được ở bên Lục đại ca, dù chỉ là thiếp.”
Truyện rất hay!