01.
Sau lúc triền miên, Thái tử ngủ ngon lành.
Bên ngoài, gió bão rít gào, thổi rụng từng cánh hải đường xuống đất.
Ta đứng dậy đóng cửa sổ, nhưng lại loáng thoáng nghe thấy âm thanh khiến người khác đỏ mặt từ phòng bên.
Lần này hoàng gia đi săn, trú trong hành cung trên đỉnh núi.
Nếu ta không nhầm, người đang ở phòng bên cạnh là Yến Vương Trạch Cửu Yến.
Yến Vương và Thái tử Trạch Cửu Từ vốn là huynh đệ song sinh.
Ta đã thành hôn với Thái tử được ba năm.
Nhưng Yến Vương lại không có một tỳ nữ thị tẩm nào, chứ đừng nói đến thê thiếp.
Lẽ nào, Yến Vương lén giấu một nữ tử trong phòng?
Nghĩ lại thì, dù hắn có giấu một nữ nhân trong phòng, cũng chẳng phải chuyện lạ.
Ta vẫn nên bớt lo chuyện bao đồng thì hơn.
Định trở về giường tiếp tục ngủ, nhưng chân ta lại không kiềm chế được mà bước ra khỏi phòng.
Đến khi ta muốn quay lại thì người đã đứng trước cửa sổ phòng bên cạnh.
Cửa sổ không đóng chặt, bị gió thổi kêu kẽo kẹt.
Tiếng động quen thuộc lại vang lên.
Ta định rời đi, nhưng đột nhiên cửa sổ bị gió lớn thổi bật ra.
Ta ngẩng đầu, nhìn thấy một cảnh tượng khiến ta kinh hãi.
Yến Vương nửa nằm trong thùng tắm, gương mặt anh tuấn hiện rõ nét khao khát chưa thỏa mãn.
Trong phòng không có nữ tử nào khác, chỉ có mỗi hắn.
Hắn lại đang…
Ta sợ bị hắn phát hiện, định bỏ chạy.
Chân đột nhiên đá phải một viên đá, phát ra tiếng động nhỏ.
Yến Vương ngẩng đầu, ánh mắt chúng ta chạm nhau.
Hai tai hắn đỏ bừng.
Ta vội vàng che mắt lại, vừa chạy vừa lẩm bẩm trong lòng: “Ta không nhìn thấy gì, ta không nhìn thấy gì, ta không nhìn thấy gì…”
02.
Ta hoảng loạn chạy về phòng, khóa cửa lại.
Đi đến phòng chính, ta đột nhiên ngẩn ra.
Hỏng rồi, hình như ta vào nhầm phòng rồi.
Đây là phòng của Yến Vương.
Hắn đã ra khỏi thùng tắm, quay lưng về phía ta mặc trường bào.
“Ta… ta… ta đi nhầm rồi…” Ta luống cuống nói không nên lời, xoay người định bỏ chạy.
Tay vừa chạm vào nắm cửa, một bóng dáng cao lớn đã phủ lấy ta từ phía sau.
“Hoàng tẩu, vừa nãy, nàng đã nhìn thấy rồi?”
Ta quay đầu, lắc đầu liên tục như trống bỏi: “Chưa nhìn thấy, cũng chưa nghe thấy, thật mà.”
“Thật sao? Vậy tại sao nàng lại hoảng hốt như vậy?” Trạch Cửu Yến nhìn vẻ mặt lúng túng của ta, nhếch môi cười.
Cứ như thể người làm chuyện xấu là ta, chứ không phải hắn.
Đột nhiên ta không còn hoảng nữa.
Ta đã là người từng trải, chỉ cần ta không xấu hổ, thì người xấu hổ chính là hắn.
Ta hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh nói: “Dù ta có nhìn thấy, cũng sẽ không nói ra, ngươi cứ yên tâm.
“Ngươi cũng đã đến tuổi thành thân rồi, nên sớm lập gia thất thôi.”
Nghe đến hai chữ thành thân, Yến Vương khựng lại.
Ánh mắt hắn phức tạp, như yêu mà không thể có, đầy bất mãn: “Hoàng tẩu, nàng có biết vừa nãy ta nghĩ đến ai không?”
Lời hắn làm ta dấy lên tò mò, ta hỏi: “Ai vậy? Là tiểu thư nhà nào? Ngươi để phụ hoàng tứ hôn cho hai người đi!”
Trạch Cửu Yến thản nhiên nói một câu: “Nàng, Giang Vãn Oanh.”
“A?” Ta ngây ngốc, “Hoàng huynh của ngươi có biết ngươi biến thái như vậy không?”
“Bản vương biến thái?” Trạch Cửu Yến ngừng lại một chút, “Vậy hoàng huynh có từng nói với nàng, bản vương và hắn có ngũ giác thông nhau từ khi sinh ra chưa?”
“Ngũ giác thông nhau?”
Đây là cái quái gì?
Hắn chậm rãi giải thích: “Nói một cách đơn giản, mỗi lần các ngươi viên phòng, bản vương đều cảm nhận được hết thảy.
“Nàng có biết, suốt ba năm nay, mỗi lần nàng và hoàng huynh thân mật, bản vương đều nằm cô đơn sao?”
Ta kinh ngạc: “Hả??? Thật hay giả?”
Yến Vương hạ giọng nói: “Nếu nàng không tin, có thể đi hỏi hoàng huynh, hoặc… tự mình thử nghiệm.”
Mặt ta nóng bừng, hoảng hốt chạy đi: “Ta… ta phải về rồi.”
03.
Ta lén lút trở lại phòng.
Khi leo lên giường, Thái tử đã tỉnh dậy.
Hắn thuận tay kéo ta vào lòng, giọng nói lười biếng: “Nàng đi đâu vậy?”
“Ta đi vệ sinh.” Ta tùy tiện viện ra một cái cớ.
Thái tử thấy ta vẫn chưa buồn ngủ, bắt đầu trở nên không an phận…
Ta chợt nhớ lại lời Yến Vương đã nói.
Nếu quả thật hắn và phu quân ta ngũ giác tương thông, thì mỗi lần ta viên phòng với phu quân, chẳng phải cũng tương đương với việc cùng hai người…
Thật là biến thái quá, cũng quá mất mặt.
Ta muốn thử thăm dò xem lời Yến Vương nói có thật không: “Phu quân, ta muốn cắn chàng, chàng chịu đựng nhé.”
Thái tử đã quen thuộc, giọng điệu ôn nhu: “Cắn đi, vi phu không sợ đau.”
Ta cắn một cái lên vai Thái tử.
Vì đã nhắc nhở trước, hắn có sự chuẩn bị tâm lý nên không phát ra tiếng động.
Nhưng ta lại nghe rõ ràng tiếng Yến Vương ở phòng bên khẽ rên lên: “Sss…”
Lần này, ta càng thêm xấu hổ.
Ta có cảm giác rằng người đang gần gũi với ta lúc này là Yến Vương.
Thái tử thấy mặt ta đỏ lên, liền xoa nhẹ mặt ta, giọng cưng chiều: “Sao nàng vẫn còn ngại ngùng thế?”
Có vẻ như lời Yến Vương nói về việc ngũ giác tương thông là thật.
Ta thử dò hỏi: “Phu quân, chàng có phải đang giấu ta chuyện gì không?”
“Nàng muốn nói về chuyện gì?”
Ta hồi hộp hỏi: “Chàng với Yến Vương, ngoài diện mạo giống nhau, còn có gì giống nữa không?”
“Giọng nói cũng tương tự, còn có…” Thái tử nói đến đây thì dừng lại.
Ta truy hỏi: “Còn có gì nữa?”
“Không có gì.” Thái tử chặn lời, vẻ chiếm hữu rõ ràng, “Lúc này không được nhắc đến nam nhân khác, cô sẽ ghen đấy.”
04.
Ngày hôm sau.
Thái tử cùng các đại thần đi săn bắn.
Ta dạo chơi ở rừng sau núi.
Trong rừng khắp nơi đều mọc đầy kỳ hoa dị thảo, ta như con bướm lạc vào biển hoa, thấy loại hoa nào nở rộ cũng muốn hái một bông.
Chẳng mấy chốc, tay ta đã đầy một bó hoa tươi.
Nhưng bàn tay ta lại nổi lên những mẩn đỏ.
Cảnh tượng này dường như ta đã gặp qua.
Ba năm trước, khi ta đi du xuân ngoại ô, cũng trong lúc hái kỳ hoa dị thảo mà bị dính phải phấn hoa độc.
Mu bàn tay khi đó cũng xuất hiện những mẩn đỏ tương tự.
May mắn là khi ấy, ta đã gặp Thái tử điện hạ, hắn tìm được một loại thảo dược trong bụi cỏ, dùng đá nghiền nát rồi bôi lên mu bàn tay của ta.
Mẩn đỏ trên tay ta dần biến mất, cũng từ đó mà ta nhất kiến chung tình với hắn.
Chẳng bao lâu sau khi trở về từ buổi du xuân, hoàng đế liền ban hôn, gả ta cho Thái tử, thành toàn mối lương duyên này.
Ta cúi xuống bụi cỏ, tìm kiếm loại thảo dược trong ký ức.
Tìm khắp nửa khu rừng, vẫn không tìm thấy thảo dược giải độc.
Ngay lúc mẩn đỏ trên mu bàn tay càng lúc càng lan rộng, một giọng nói từ phía sau vang lên: “Hoàng tẩu, có phải nàng đang tìm loại thảo dược này?”
Ta quay đầu lại, thấy Yến Vương đang cầm loại thảo dược ta cần, ánh mắt hắn dừng lại trên những mẩn đỏ trên tay ta.
Ta gật đầu, đưa tay ra nhận thảo dược: “Ngươi làm sao biết được?”
“Bản vương đương nhiên biết.” Hắn không đưa thảo dược cho ta, mà tìm một viên đá, nghiền nát thảo dược rồi bôi lên mu bàn tay ta.
Mọi động tác của hắn đều thuần thục, không chút ngập ngừng, mỗi chi tiết đều giống hệt lần trước ba năm về trước.
Ngay cả cách bôi thảo dược, cũng kiên nhẫn xoay ba vòng trái, ba vòng phải.
Nếu Thái tử bảo hắn làm, hắn cũng không thể nói rõ chi tiết như vậy.
Thấy ta kinh ngạc, Yến Vương cũng thoáng lộ vẻ nghi hoặc: “Hoàng tẩu, tại sao nàng lại ngạc nhiên như vậy? Ba năm trước, chẳng phải bản vương đã giúp nàng bôi thảo dược một lần rồi sao?”
Ta sững sờ tại chỗ: “Ba năm trước, lần du xuân ngoại ô, người bôi thảo dược cho ta là ngươi?”
Hắn cũng sửng sốt: “Chứ không thì là ai? Nàng tưởng đó là hoàng huynh của ta sao?”
Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, cả hai chúng ta đều phản ứng kịp, là ta đã nhận lầm người.
Yến Vương chậm rãi nói: “Ba năm trước, bản vương định xin phụ hoàng ban hôn cho nàng và ta, nhưng không ngờ mẫu hậu nhiễm bệnh ở hành cung, bản vương phải đi dâng thuốc. Đợi bản vương trở về, phụ hoàng đã ban hôn cho nàng và hoàng huynh.
“Bản vương muốn cầu xin phụ hoàng thu hồi thánh chỉ, nhưng phụ hoàng nói lời của ngài đã quyết, thánh chỉ đã ban ra không thể thu hồi, hơn nữa hoàng huynh là Thái tử, trên dưới có thứ tự.
“Bản vương đến Giang phủ tìm nàng, định hỏi tại sao nàng lại đồng ý gả cho hoàng huynh của ta, nhưng vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa nàng và nha hoàn.
“Nàng nói mình yêu mến Thái tử điện hạ, có thể gả cho hắn cả đời này không còn gì hối tiếc. Nghe thấy điều đó, bản vương đã thất vọng mà rời đi.”
Nghe xong lời Yến Vương, ta mới biết ta đã gả nhầm người.
Thực ra cũng không thể trách ta nhận sai, năm đó sau khi ta du xuân trở về phủ, đã kể chuyện này với phụ thân.
Phụ thân quả quyết nói với ta rằng người ta gặp khi đó chính là Thái tử điện hạ.
Vậy nên, ta cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.
Nhìn lại ba năm thành thân với Thái tử, hắn hết mực sủng ái ta, ta sống rất hạnh phúc và mãn nguyện.
Đã sai thì cứ sai đến cùng đi.
“Yến Vương điện hạ, chuyện đã qua rồi, ngươi và ta hữu duyên vô phận.” Ta đổi giọng, “Thái tử đối đãi với ta rất tốt, cho dù ta đã nhận nhầm người, ta cũng chấp nhận.”
Đúng lúc này, từ xa vang lên tiếng vó ngựa.
Ta nhìn qua những tán cây, thấy người đang cưỡi ngựa đến chính là Thái tử điện hạ.
Ta hoảng hốt bỏ đi, để lại một câu: “Ta đi trước đây, nếu Thái tử nhìn thấy, hắn sẽ ghen.”