1.
Ta không ngờ được, những gì dòng bình luận nói đều là sự thật.
Chỉ với một nụ hôn, một câu làm nũng, Kỷ Dạ vừa rồi còn lạnh lùng như băng tuyết đã tan chảy, dễ dàng bỏ qua cho ta.
Trong lúc ta còn đang bàng hoàng, dòng bình luận bắt đầu điên cuồng trôi:【Trời ạ! Sao nữ phụ đột nhiên thông suốt vậy? Chỉ với một nụ hôn mà đã khiến phản diện ngoan ngoãn rồi.】
【Trong truyện NP mà chèo thuyền tình yêu thuần túy, đúng là quá thơm!】
【Không phải chứ, phản diện! Ngươi phải có chút khí phách chứ? Nàng đã chạy trốn 99 lần rồi, chỉ một cái hôn mà ngươi đã nguôi giận? Không phạt nàng nửa tháng không xuống giường thì sao hợp lý?】
【Cảnh trong căn phòng nhỏ tối tăm này tiêu đời rồi sao? Ta cực thích những cảnh ngược luyến tình thâm giữa phản diện và nữ phụ. Đúng là cực phẩm!】
—
Nhìn thấy những dòng bình luận, ta sững sờ, siết chặt nắm tay.
“Phong Nguyệt Động” – nơi dành cho những nữ nhân không có sự bảo hộ trong tộc thú, là địa ngục của thân xác.
Chỉ với một đồng xu, bất kỳ ai cũng có thể tùy ý giày vò bọn họ.
Dù bị hành hạ đến ch .t, cũng không ai quan tâm.
Nếu không phải vì không còn khả năng sống sót, không một nữ nhân nào chọn bước vào nơi này.
Vậy mà gia đình ta, lại nhẫn tâm dâng ta cho nơi đó, để ta bị loài linh cẩu yêu thích moi nội tạng hành hạ đến ch .t.
Bọn họ đúng là độc ác!
2.
Kỷ Dạ thấy ta chăm chú nhìn hắn, gương mặt lạnh lẽo của hắn thoáng ửng đỏ.
Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hỏi: “Sao đột nhiên lại nhìn ta như vậy?”
Ta bừng tỉnh, trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ, thử nói giọng tủi thân: “Kỷ Dạ, ngươi chẳng yêu ta chút nào!”
Nếu dòng bình luận là thật, tốt hơn hết ta không nên rời khỏi hắn.
Nhưng trước tiên, ta phải xác nhận xem hắn có thực sự yêu ta hay không.
Nghe xong lời ta, biểu cảm cố tỏ ra lạnh nhạt của hắn lập tức sụp đổ.
Nhìn ta, hắn trầm giọng hỏi: “Sao nàng lại nói vậy?”
Ta hừ một tiếng: “Nếu ngươi yêu ta, vậy tại sao suốt ba năm qua, ngươi chưa từng chạm vào ta?”
“Hơn nữa hôm nay, mãi đến khi ta sắp lên bờ ngươi mới đuổi theo! Trước đây, ta mới chạy được một nửa là đã bị ngươi bắt về rồi.”
“Có phải ngươi đã chán trò đuổi bắt này, thấy ta phiền, thấy ta rắc rối, nên mong ta mau chóng rời đi đúng không?”
“Nếu đúng như vậy, chi bằng ngươi cứ thẳng thắn thả ta đi cho rồi.”
Kỷ Dạ ngơ ngác trước những lời ta trách móc, rồi ánh mắt hắn sáng lên đầy bất ngờ: “Vậy nên, trước đây nàng cố tình chạy trốn chỉ để thu hút sự chú ý của ta sao?”
Hắn vội vàng giải thích: “Ta không thấy nàng phiền. Hôm nay chỉ vì có việc trì hoãn, suýt chút nữa mới để nàng thoát được.”
“Ta không chạm vào nàng là vì nàng từng nói sợ rắn nhất. Ta sợ nàng ghét ta, nên mới không dám.”
Ta cố ý nhìn hắn với vẻ hoài nghi, nhưng tim lại đập loạn nhịp vì ngạc nhiên. “Thật sao? Ta không tin! Trừ phi ngươi hôn ta, chứng minh cho ta thấy.”
Sau khi ta nói xong, dòng bình luận liền điên cuồng trôi:【Trời đất! Hóa ra nữ phụ muốn chơi trò dục cầm cố túng sao? Xem phản diện thành ra thế này rồi.】
【Nữ phụ quả nhiên cao tay!】
【Trời ạ, cuối cùng cả hai cũng chịu mở miệng! Với kiểu người cố chấp và u ám như phản diện, chỉ có đánh thẳng vào mặt mới hiệu quả. Đôi này mà BE thì thật sự khiến người ta tiếc nuối.】
【Dẹp hết mấy cái “mosaic” đi! Chẳng lẽ thành viên VIP như chúng ta lại không được xem trọn cảnh? Tôi muốn xem trực tiếp ngay bây giờ!】
Nhưng ta không còn tâm trí để ý đến những dòng bình luận nữa.
Bởi vì Kỷ Dạ đỏ mắt bước tới, siết chặt eo ta, ép ta dựa vào tường rồi điên cuồng chiếm lấy.
Ban đầu, ta thực sự rất sợ Kỷ Dạ.
Bởi hắn lúc nào cũng giữ một vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn ta đầy lạnh nhạt và âm u.
Thêm nữa, ta từng tình cờ bắt gặp hắn trong kỳ phát tình, lúc ấy hắn để lộ hai chiếc nanh đáng sợ, điều này càng khiến ta khiếp đảm hơn.
Nhưng giờ đây, khi biết Kỷ Dạ thật sự yêu ta, ta đột nhiên không còn sợ hắn nhiều như trước nữa.
Hơn nữa, đúng như dòng bình luận đã nói, Kỷ Dạ thực sự rất điêu luyện.
Người thú rắn trời sinh có chiếc lưỡi dài.
Đầu lưỡi còn có chỗ phân nhánh.
Vì vậy, khi Kỷ Dạ thâm nhập vào trong miệng ta, ta hoàn toàn không có sức kháng cự.
Cảm giác tê dại như dòng điện lan khắp cơ thể, khiến ta nhanh chóng mềm nhũn trong vòng tay hắn.
Sự buông xuôi của ta lại mang đến cho Kỷ Dạ niềm vui khôn xiết.
Hắn càng thêm cố gắng để chiều chuộng, lấy lòng ta.
Vừa hôn vừa đưa ta về phía phòng ngủ.
Nhưng ngay khi ta bị hắn đặt lên giường, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.
3.
“Vương, người nhà họ Bạch lại gửi thư đến. Lần này họ muốn một trăm gốc huyết lan.”
Ta lập tức bừng tỉnh khỏi cơn mê loạn vừa rồi, mở to mắt kinh ngạc nhìn Kỷ Dạ.
“Kỷ Dạ, người nhà họ Bạch vẫn luôn đòi hỏi ngươi cung cấp tài nguyên sao?”
Kỷ Dạ quay mặt đi, không dám nhìn ta.
“Không có gì to tát cả, chỉ là chút huyết lan thôi, ta vẫn có thể cho được.”
Lúc này, dòng bình luận lại xuất hiện:【Phản diện, đừng yêu quá mà mù quáng như vậy chứ! Chỉ là chút huyết lan sao? Đây vốn là tài nguyên hiếm cần thiết để người thú rắn các ngươi tu luyện. Để giữ nữ phụ bên mình, ngươi, đường đường là Vương thú, đã bị bóc lột suốt hai năm nay rồi!】
【Thật tội nghiệp nữ phụ, cứ tưởng mình bị phản diện bắt cóc giam cầm, hoàn toàn không biết rằng mình bị gia đình họ Bạch dâng hiến vì bọn họ thất bại trong việc đánh cắp huyết lan.】
【Chính vì nhà họ Bạch sử dụng 100 gốc huyết lan này để nhân giống thêm nhiều huyết lan hơn, nên các tình nhân của nữ chính mới tăng mạnh thực lực, cuối cùng khiến phản diện vì báo thù cho nữ phụ mà chết thê thảm, tan xác vạn mảnh.】
【Nữ phụ, mau hỏi rõ mọi chuyện đi! Nếu không, phản diện vẫn sẽ ngây ngô dâng tài nguyên cho kẻ địch thôi.】
Thấy nội dung dòng bình luận, lòng ta chấn động mạnh.
Không ngờ rằng Kỷ Dạ cuối cùng vì báo thù cho ta mà lại chết thê thảm như vậy!
4.
Ta hít sâu một hơi, mạnh mẽ xoay mặt Kỷ Dạ lại.
“Kỷ Dạ, nhìn ta!”
“Ngươi hãy thành thật nói rõ, tại sao lại cung cấp tài nguyên cho nhà họ Bạch?”
“Nếu ngươi không nói thật, ta sẽ rời khỏi đây ngay lập tức!”
Nói xong, ta làm bộ đứng dậy định rời đi.
Thấy vậy, Kỷ Dạ vội vàng kéo ta lại.
“Huân Nhi, đừng đi, ta nói là được.”
Hắn cúi đầu, trông có vẻ hơi chột dạ.
“Ba năm trước, người nhà họ Bạch đến đảo Xà để đánh cắp huyết lan. Lúc đó, ta vừa bước vào kỳ phát tình.”
“Dù tính cách của loài rắn vốn ham dục, nhưng người thú rắn chúng ta chỉ giao hoan với những giống cái mà mình thực sự vừa ý. Nếu không, thà chịu đựng vượt qua kỳ phát tình còn hơn.”
“Ngay từ cái nhìn đầu tiên, ta đã thích nàng, vì vậy khi nhà họ Bạch đánh cắp huyết lan, ta đã giao dịch với họ để đổi lấy nàng.”
“Nhưng nàng luôn không vui, lúc nào cũng muốn bỏ trốn. Vì vậy, ta liên lạc với nhà họ Bạch để tìm hiểu sở thích của nàng, lại tặng bọn họ thêm vài gốc huyết lan.”
Nghe vậy, ta sững sờ nhìn hắn: “Vậy nên, đúng là ta đã bị gia đình từ bỏ.”
Suốt ba năm qua, ta không ngừng mong mỏi rằng gia đình sẽ đến cứu mình.
Nhưng hóa ra, họ đã sớm quyết định hy sinh ta.
Thấy dáng vẻ thất thần của ta, Kỷ Dạ lập tức trở nên lúng túng, tay chân luống cuống nhìn ta.
“Nàng đừng buồn. Những kẻ như vậy không xứng đáng làm gia đình của nàng.”
Nhìn vẻ mặt căng thẳng của hắn, ta bỗng cảm thấy lòng mình dịu lại.
“Ngươi nói đúng, bọn họ không đáng để ta phải đau buồn.”
Lúc này, dòng bình luận cũng lên tiếng:【Phản diện còn đáng tin hơn cái gã nam thứ như quả dưa vàng hỏng kia. Nữ phụ, cô cứ lặng lẽ mà hưởng phúc đi.】
【Buff mê hoặc của nữ chính đã bật tối đa mà vẫn không quyến rũ được hắn, đủ để thấy tình yêu của phản diện dành cho nàng kiên định và đáng tin cậy đến mức nào!】
【Nữ phụ chính là nhân vật đáng thương nhất toàn văn. Làm gì cũng sai, cả nhà đều đứng về phía nữ chính, vị hôn phu cũng là kẻ quỵ lụy nữ chính. Chỉ cần nữ chính giả vờ đáng thương một chút, nữ phụ đã bị mắng chửi bắt xin lỗi. Trong khi nữ phụ bị phạt quỳ, nữ chính lại đang vui vẻ với cha và anh em của nữ phụ. Thật buồn nôn!】
【Đúng vậy, nữ phụ khó khăn lắm mới gặp được người thật lòng yêu mình, vậy mà kết cục hai người lại BE, quá thảm!】
【Lầu trên à, đây là truyện NP, không xoay loạn mới lạ đó! Thích tình yêu thuần túy thì đọc thịt văn làm gì?】
Ta không hiểu BE nghĩa là gì, nhưng từ kết cục của ta và Kỷ Dạ, ta cũng có thể đoán được đây không phải một từ hay ho.
Tuy nhiên, giờ ta đã biết trước kịch bản.
Lần này, ta tuyệt đối sẽ không để mình và Kỷ Dạ rơi vào kết cục thê thảm đó nữa.
Gia đình thiên vị như vậy, bỏ đi cũng tốt!
5.
Ngước mắt nhìn Kỷ Dạ, ta lạnh lùng nói: “Kỷ Dạ, không thể tiếp tục đưa huyết lan cho nhà họ Bạch được. Nếu để họ nhân giống thành công, điều đó sẽ gây bất lợi cho ngươi và đảo Xà.”
Tuy nhiên, Kỷ Dạ lại cẩn thận ôm lấy ta vào lòng, dịu dàng đáp: “Chuyện này nàng không cần lo lắng.”
“Chỉ có huyết lan trồng trên đảo Xà mới an toàn và không gây hại.”
“Ở những nơi khác, huyết lan sẽ hấp thụ tạp chất xung quanh, ăn càng nhiều, chết càng nhanh.”
Nghe những lời này, ta sững sờ, há to miệng.
“Thật sao?”
Kỷ Dạ khẽ mỉm cười, gật đầu, tiện đà cúi xuống hôn lên trán ta.
“Ừ, đây là bí mật chỉ có Vương của người thú rắn mới biết.”
Dòng bình luận lúc này tràn ngập khắp màn hình: