【Trời ạ! Bảo sao hậu cung của nữ chính sau khi phản diện chết đi lại ngày càng trở nên điên loạn. Chỉ có cách điên cuồng làm chuyện đó với nữ chính mới có thể giải tỏa. Nhưng cuối cùng, nữ chính với thể chất mê hoặc của mình cũng chết vì quá độ.】
【Tác giả, ta đã trách nhầm ngươi. Không ngờ ngươi lại lấy cách này để trả thù cho phản diện và nữ phụ.】
【Phản diện chơi lớn quá! Ta còn thắc mắc tại sao hắn lại có thể cho đi tài nguyên quý giá như huyết lan mà không chút xót của, hóa ra là đợi đến lúc này.】
Lòng ta bỗng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Biết rằng sau khi ta và Kỷ Dạ chết, nữ chính và bọn họ cũng không được sống yên ổn, ta thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
6.
Lúc này, Kỷ Dạ gọi người thú đã vào báo cáo bước vào.
“Huân Nhi, có đưa huyết lan cho nhà họ Bạch hay không, nàng quyết định đi.”
Nghe vậy, ta lập tức ngồi thẳng dậy, hướng về phía người vừa tới hỏi: “Thư đâu? Đưa ta xem.”
Người đó liếc nhìn Kỷ Dạ, thấy hắn gật đầu, liền cung kính đưa lá thư từ nhà họ Bạch cho ta rồi lui ra.
Sau khi đọc xong nội dung thư, ta cười lạnh một tiếng, quay sang hỏi Kỷ Dạ: “Hai năm trước, ngươi đã đưa cho bọn họ bao nhiêu huyết lan?”
Kỷ Dạ đưa tay xoa mũi, đáp: “Lần giao dịch đầu tiên đưa năm trăm cây, năm thứ hai đưa năm mươi cây.”
Ta không kìm được trừng mắt nhìn hắn.
“Ngươi ngốc sao mà đưa nhiều như vậy?”
Huyết lan chính là tài nguyên cốt lõi để người thú rắn tiến hóa huyết mạch.
Đối với các tộc thú khác, nó cũng có tác dụng nhất định.
Bên ngoài, thứ này là báu vật nghìn vàng khó mua.
Vậy mà hắn lại vì ta, đưa cho nhà họ Bạch nhiều huyết lan đến vậy.
Kỷ Dạ nghe xong, lại tỏ vẻ không hề bận tâm: “Chỉ cần có thể đổi lại việc nàng ở bên ta, bao nhiêu cũng đáng.”
Ta không khỏi thấy mắt cay xè.
Chưa từng có ai coi trọng ta đến vậy.
Cảm động, ta không nhịn được vòng tay ôm lấy cổ Kỷ Dạ, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn.
“Kỷ Dạ, tại sao ngươi lại đối tốt với ta như vậy?”
Cổ họng Kỷ Dạ khẽ động một chút.
Hắn mạnh mẽ kéo ta vào lòng, giọng khàn khàn nói: “Bởi vì ngay từ lần đầu nhìn thấy nàng, ta đã yêu nàng.”
“Cả đời này, ta chỉ nhận định nàng là bạn đời duy nhất của ta.”
Mặt ta bất giác đỏ bừng, xúc động nhìn hắn.
Một bầu không khí vi diệu và đầy ám muội dần lan tỏa trong không gian.
Dòng bình luận lúc này không ngừng reo hò:
【A a a! Lời tỏ tình của phản diện xứng đáng 100 điểm. Xem kìa, làm nữ phụ cảm động đến mức này, thưởng cho hắn làm một màn bảy ngày bảy đêm đi.】
【Ánh mắt tràn đầy mê hoặc này đúng là tuyệt phẩm, nhìn mà chỉ muốn ép đầu hai người họ lại hôn nhau.】
【Hắc hắc, ta đã chụp màn hình! Nhìn cái quần của phản diện kìa, nữ phụ lần này chắc bị “hành” đến chết quá. Nha đầu chết tiệt này thật may mắn!】
Nghe thế, mặt ta càng nóng bừng, trong lòng trào dâng một cảm giác lo sợ mơ hồ.
Nhưng Kỷ Dạ lại không cho ta cơ hội rút lui.
Chiếc đuôi rắn không biết đã xuất hiện từ khi nào, siết chặt vòng eo ta.
Đôi tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt ve gò má ta.
“Huân Nhi, đừng sợ ta, ta sẽ rất dịu dàng, được không?”
Giọng Kỷ Dạ trầm thấp, dịu dàng mà đầy mê hoặc, như một lời mời gọi không thể chối từ.
Ta không hiểu sao lại như bị ma xui quỷ khiến mà khẽ gật đầu.
Nhận được sự đồng ý của ta, Kỷ Dạ không còn điên cuồng như trước, mà cúi xuống đặt những nụ hôn thật dịu dàng.
Dần dần, cơ thể ta vì căng thẳng mà cứng đờ bắt đầu thả lỏng.
Dòng bình luận vẫn không ngừng tràn ngập:
【Trời ơi! Sao lại che mờ nữa vậy? Ta muốn xem chuyện gì đang xảy ra!】
【Sao ngay cả âm thanh cũng không có? Ta đã đăng kí thành viên rồi mà! Không được xem, không được nghe nữa, thật keo kiệt!】
【Kỷ Dạ đúng là cao tay! Nụ hôn này đầy quyến rũ, khiến ta cũng cảm thấy xao xuyến!】
【Trước khi chết, ta chỉ mong có một người như vậy yêu ta!】
【Nữ phụ, cố mà hưởng thụ đi, đã chọc phải người thú rắn thì cả đời này nàng đừng mong chạy thoát! Ha ha ha!】
7.
Dòng bình luận nói không sai.
Người thú rắn quả thực không dễ chọc vào.
Thêm vào đó, trong nước bọt của người thú rắn vốn chứa một chút tác dụng kích tình.
Bị Kỷ Dạ hôn hết lần này đến lần khác, ta dần mất đi sự tỉnh táo và chìm vào cơn mê mị.
Ta chỉ là một con thỏ tộc yếu ớt, sức lực có hạn.
Dù là chuyện tận hưởng đến đâu, làm liên tục mấy ngày mấy đêm, ta cũng không chịu nổi.
Không kiềm được, ta bật khóc, cầu xin:
“Kỷ Dạ, ta… không được nữa, tha cho ta đi.”
Kỷ Dạ khẽ cười một tiếng, gương mặt lạnh lùng giờ đây tràn ngập dục sắc khiến người ta đỏ mặt tim đập.
Ánh mắt hắn làm ta không thể rời đi.
“Huân Nhi, cố chịu thêm chút nữa, nàng làm được mà.”
“Kỳ phát tình của ta kéo dài bảy ngày, giờ mới qua ba ngày thôi.”
“Nàng đành lòng nhìn ta chịu đựng đến mức sắp nổ tung sao?”
“Nàng có biết ta đã chờ ngày này khó khăn thế nào không?”
“Hơn nữa, nếu dừng lại giữa chừng, không được thỏa mãn, sẽ ảnh hưởng đến chức năng của ta. Chẳng lẽ nàng muốn ta trở thành phế nhân sao?”
Nghe những lời đầy vẻ tội nghiệp của Kỷ Dạ, lòng ta không khỏi mềm nhũn.
Cuối cùng, ta gật đầu, chiều theo hắn.
Nhưng khi ta nhận ra mọi chuyện có gì đó không đúng, thì đã quá muộn.
Lúc này ta mới biết, hóa ra trước đây Kỷ Dạ thật sự rất dịu dàng, rất kiềm chế rồi.
Trong thoáng chốc, ta chỉ muốn khóc không ra nước mắt.
Nhưng giờ có muốn dừng lại cũng đã không kịp.
Bởi vì Kỷ Dạ hoàn toàn không cho ta thêm cơ hội để nói lời nào.
8.
Bảy ngày sau, kỳ phát tình của Kỷ Dạ cuối cùng cũng kết thúc.
Cả người hắn thay đổi hoàn toàn, không còn vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày nữa.
Giữa chân mày và khóe mắt đều toát lên vẻ đắc ý, gương mặt đầy ắp nụ cười dịu dàng.
Rõ ràng người tốn sức là hắn, nhưng giờ đây hắn lại tràn đầy tinh thần, không chút mệt mỏi.
Ngược lại, ta thê thảm đến mức ngón tay còn không muốn động đậy vì kiệt sức.
Ngay lúc này, dòng bình luận lại xuất hiện:
【Ta đã nói rồi mà, nữ phụ chắc chắn bị phản diện làm đến mức mềm nhũn, không xuống giường được. Nhìn tấm ga giường là biết chiến trận mấy ngày qua khốc liệt đến mức nào. Chụp màn hình làm bằng chứng!】
【Chết tiệt! Còn quá trình đâu rồi? Ta đã cởi quần mà lại chỉ cho xem thế này sao?】
【Không bị giam cầm mà giống bị giam cầm hơn. Nữ phụ giờ có khác gì búp bê rách đâu?】
【Chậc chậc, xem kìa vẻ mặt phấn khích và thỏa mãn của phản diện, rõ ràng là cuối cùng cũng được ăn no rồi.】
Thấy thế, ta không nhịn được xấu hổ, vội vàng đưa tay che mặt, không dám nhìn vào dòng bình luận nữa.
Lúc này, Kỷ Dạ ôm chặt ta trong lòng, ánh mắt đầy mãn nguyện, hôn nhẹ lên trán ta rồi dịu dàng nói:
“Xin lỗi, khiến nàng mệt như vậy.”
Ta còn chưa kịp đáp lời, dòng bình luận đã nhanh chóng xuất hiện, đồng thanh:【Lần sau còn dám!】
Ta không khỏi nghẹn lời, rồi tức giận trừng mắt nhìn Kỷ Dạ, nói với vẻ đầy bực bội: “Lần sau không được như vậy nữa. Nếu ta bảo dừng, ngươi phải dừng lại ngay.”
Kỷ Dạ dịu dàng gật đầu, tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc: “Được, tất cả đều nghe theo nàng.”
Ta vừa thở phào một hơi, dòng bình luận lại tràn tới:【Chậc chậc! Nữ phụ vẫn còn quá ngây thơ. Với những chiêu trò của phản diện, dừng lại còn khiến người ta khó chịu hơn cả tiếp tục.】
【Chỉ cần nhìn ánh mắt của phản diện là biết hắn có cả trăm cách để khiến nữ phụ phải cầu xin hắn đừng dừng lại.】
Thấy vậy, trong lòng ta bỗng dấy lên chút không phục.
Làm sao ta có thể cầu xin Kỷ Dạ đừng dừng lại chứ?
9.
Ta đã bị vả mặt.
Hóa ra mọi điều dòng bình luận nói đều là sự thật hu hu hu.
Khi Kỷ Dạ thực sự nghe lời ta và dừng lại, ta lại cảm thấy khó chịu đến không chịu nổi.
Vậy mà tên xấu xa Kỷ Dạ, biết rõ ta khó chịu, lại cố tình dừng lại.
Hắn giả vờ áy náy, nói với ta:
“Huân Nhi, xin lỗi nàng. Ta đi ngay đây.”
“Sau này nàng nói thế nào, ta cũng sẽ nghe theo chỉ huy của nàng.”
Ta giận đến mức nghiến răng ken két, móng tay bấu chặt vào lưng hắn.
Ngươi nói mấy lời này, có bản lĩnh thì đứng dậy mà đi thật đi!
Nhưng ánh mắt giận dữ của ta hoàn toàn không có chút uy hiếp nào.
Kỷ Dạ vẫn cười, cúi xuống hôn lên xương quai xanh của ta, tiếp tục đốt lửa.
Cuối cùng, ta không thể nhịn nổi mà chủ động cầu xin hắn tiếp tục.
Tiếng vả mặt vang lên rõ mồn một.
Nhưng Kỷ Dạ không ngay lập tức đáp ứng ta.
Hắn nhướng mày cười, hỏi đầy khiêu khích:
“Huân Nhi, nàng chắc chắn muốn tiếp tục sao?”
“Nếu tiếp tục, ta không dám hứa sẽ dừng lại khi nàng nói dừng đâu.”
Nghe vậy, ta lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn.
“Đây chẳng phải là điều ngươi muốn sao? Tên xấu xa! Chỉ biết bắt nạt ta, hức hức!”
Kỷ Dạ nghe xong bật cười trầm thấp, tiếng cười khàn khàn mà dễ nghe, khiến tai ta tê rần.
“Huân Nhi, nàng thật sự là hiểu ta.”