1
Sau khi có kết quả thi đại học, Cố Phỉ và Giang Thu Ngôn ở bên nhau.
Trong buổi tiệc tốt nghiệp, ‘hành động lãng mạn’ vì yêu từ bỏ phần trắc nghiệm bài thi tổng hợp khoa học tự nhiên của cậu ấy được lan truyền rộng rãi, mọi người gọi cậu ấy là ‘chiến thần tình yêu’.
Tôi cầm ly rượu ngồi trong góc tối, nhìn hai người được mọi người bao quanh, khẽ nhấp một ngụm nước trái cây trong ly.
Cô bạn thân Tống Hiểu ngồi ở bên cạnh không thể hiểu nổi nhưng rất kinh ngạc vì hành động đó:
“Cậu ấy điên rồi à? Tự tay phá hủy tương lai của mình?”
“Chỉ vì điều này và một tương lai chưa xác định với Giang Thu Ngôn?”
Đúng vậy, lần này, giữa tương lai và Giang Thu Ngôn, cậu ấy đã lựa chọn Giang Thu Ngôn.
Kiếp trước, tôi lấy trộm thư tình trước khi thi đại học, giúp cậu ấy lựa chọn tương lai, nhưng thứ tôi nhận được là sự hận thù cả đời của cậu ấy.
Thậm chí sau khi biết tôi yêu thầm mình, cậu ấy vô cùng chán ghét nói với tôi:
“Ôn Thiển, tôi không hứng thú với những người hay đố k//ị và ác đ//ộc, sự yêu thích của cậu khiến tôi cảm thấy rất ghê t//ởm.”
Thật ra, tôi không hề giấu thư tình không trả, mà tôi đã trả nó lại cho cậu ấy vào ngay đêm kết thúc kỳ thi đại học.
Nhưng khi cậu ấy cầm thư tình đi tìm Giang Thu Ngôn, câu trả lời cậu ấy nhận được lại là sự từ chối:
“Cố Phỉ, thành tích của chúng ta chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không thể học cùng một trường đại học, chúng ta ở bên nhau bằng cách nào đây? Yêu xa bốn năm sao?”
“Tớ cần một người bạn trai có thể ở bên cạnh tớ bất cứ lúc nào, cậu có thể làm được không?”
Sau khi Cố Phỉ chán nản trở về, cậu ấy lạnh lùng nhìn tôi, ngày hôm sau bố mẹ cậu ấy hoảng hốt đến tìm tôi, họ nói Cố Phỉ định thay đổi trường đại học đã xác định từ trước, và bảo tôi khuyên nhủ cậu ấy.
Tôi không hề quá bất ngờ về chuyện này.
Nhưng lúc tôi đến tìm Cố Phỉ, tôi còn chưa kịp mở lời thì cậu ấy đã nhìn tôi và nói một cách đầy chế giễu:
“Sao nào? Lấy trộm thư tình một lần còn chưa đủ, Ôn Thiển, cậu còn muốn phá hoại thêm lần nữa sao?”
Tôi đứng ở đầu cầu thang lộng gió, rõ ràng đang là mùa xuân nhưng tôi lại cảm thấy hơi lạnh, tôi cúi đầu nhìn Cố Phỉ đang rầu rĩ, chán chường, và chỉ nói một câu:
“Cố Phỉ, để có được ngày hôm nay, cậu đã tốn hết mười hai năm.”
Cuối cùng, khi bố mẹ Cố Phỉ dùng tính mạnh của mình để đe dọa cậu ấy, cậu ấy đã từ bỏ việc thay đổi nguyện vọng.
Cậu ấy cũng không thể ở bên Giang Thu Ngôn.
Kể từ đó về sau, tôi trở thành kẻ đầu sỏ ngăn cản cậu ấy và Giang Thu Ngôn ở bên nhau, tôi cũng trở thành đối tượng để cậu ấy trút giận khi cậu ấy nhớ về chuyện đó.
Cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, cậu ấy vẫn oán trách tôi, trong khoang xe ngập tràn mùi m//áu tanh, cậu ấy khàn giọng cầu xin:
“Nếu như có thể bắt đầu lại một lần nữa, Ôn Thiển, xin cậu đừng tự cho mình là đúng mà phá hoại duyên phận của chúng tôi.”
Thế nên khi tái sinh về quá khứ, tôi đã làm như những gì cậu ấy mong muốn.
Không lấy trộm thư tình trước ngày thi đại học.
Cố Phỉ thuận lợi nhìn thấy thư tình, thấy Giang Thu Ngôn nói cô ấy cũng thích mình, nhưng lại lo lắng khoảng cách quá lớn không thể đến được với nhau, thế nên mới chần chừ không trả lời mình.
Sau đó cậu ấy đã tự tay chặt đứt đường lui, không chừa lại cơ hội cứu vãn ——
Cậu ấy từ bỏ phần trắc nghiệm bài thi tổng hợp khoa học tự nhiên.
Điểm số lần này thấp hơn lần trước hơn một trăm điểm.
Cuối cùng, Cố Phỉ cũng ‘rút ngắn’ được khoảng cách với Giang Thu Ngôn, và hai người họ đã ở bên nhau.
Sau ba tuần rượu, có ai đó đột nhiên nhắc đến tôi, giọng điệu khá xúc động:
“Ban đầu tôi còn nghĩ rằng người sẽ ở bên Cố Phỉ là Ông Thiển đấy, dù sao hai cậu cũng là bạn từ thuở nhỏ, lại rất xứng đôi vừa lứa.”
Nhưng Cố Phỉ nhanh chóng bác bỏ, có lẽ là vì lo lắng Giang Thu Ngôn sẽ hiểu lầm, thế nên cậu ấy nói bằng giọng điệu rất xa cách:
“Chỉ là bạn bè bình thường quen biết từ thuở nhỏ mà thôi.”
Tôi cười thầm, âm thầm lặp lại bốn chữ này một lần nữa ——
Bạn bè bình thường.
2
Nhưng Cố Phỉ nói không sai, chúng tôi quả thật là quen biết từ thuở nhỏ.
Từ lúc bắt đầu đi học đến khi tốt nghiệp cấp ba, chúng tôi đều học chung một lớp.
Ngoại trừ bố mẹ tôi ra, người ở bên tôi lâu nhất có lẽ chính là Cố Phỉ.
Tôi từng nhìn thấy dáng vẻ thức suốt đêm để giải đề của cậu ấy, cậu ấy cũng từng nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của tôi khi sốt đến bốn mươi độ vẫn tham gia thi cử.
Không có ai hiểu rõ hơn chúng tôi, chúng tôi phải bỏ ra bao nhiêu công sức mới có thể dễ dàng lọt vào top ba như những gì mọi người thường nói.
Ngày chúng tôi nhập học cấp ba với thành tích nhất, nhì toàn thành phố, Cố Phỉ chỉ vào hai bức ảnh trên cùng trong danh sách trúng tuyển đại học trên bảng thông báo rồi hỏi tôi:
“Ba năm sau, chỗ này sẽ là chúng ta, Ôn Thiển, cậu có tự tin không?”
Phía sau chàng trai là những đám mây ráng đỏ của chiều tối ngày hè, nồng nhiệt rực rỡ, bên tai là tiếng ve sầu kêu gào, sống động tươi mới, tôi ôm sách nghiêng đầu nhìn cậu ấy:
“Cố Phỉ, nói lời phải giữ lấy lời đấy.”
Lúc đó, chúng tôi chỉ nhìn thấy mơ ước về tương lai, khát vọng lý tưởng, và quyết tâm phải đạt được nó trong mắt đối phương.
Nhưng trong mắt Cố Phỉ nhanh chóng có thêm một Giang Thu Ngôn.
Trong khoảng thời gian cấp ba, giữa một nhóm học sinh luôn đầu bù tóc rối phấn đấu vì ước mơ, chỉ có Giang Thu Ngôn là người duy nhất xinh đẹp đến mức khó có thể tin được.
Sau khi nhập học chưa được bao lâu, Giang Thu Ngôn mặc chiếc đầm trắng đứng giữa sân khấu trong lễ hội văn hóa, cô ấy giống như ánh trăng chiếu xuống, vầng sáng mờ ảo làm mờ đi tất cả mọi thứ xung quanh.
Chỉ có mình cô ấy lọt vào ánh mắt của mỗi một người có mặt tại đó.
Kể từ buổi tối ngày hôm đó, cái tên Giang Thu Ngôn được truyền khắp các lớp học, cô ấy trở thành ánh trăng không thể với tới trong lòng vô số chàng trai.
Trong đó bao gồm cả Cố Phỉ.
Lần đầu tiên tôi nhận thấy có điểm kỳ lạ là khi Cố Phỉ đưa đề toán sang lớp kế bên giúp giáo viên, sau khi về lớp cậu ấy ngồi ở chỗ mình với đôi tai hơi đỏ, đề thi để trước mặt suốt bốn tiết học tối nhưng cậu ấy chỉ giải đúng một bài.
Trên tờ giấy nháp đầy ắp những công thức tính toán, xuất hiện ba từ không hề liên quan ——
Giang Thu Ngôn.
Mặc dù cái tên đó đã bị cậu ấy gạch đi bằng nhiều nét ngang, nhưng vẫn không thể che giấu được gì.
Sau đó, tôi nghe nói, lúc cậu ấy đi đưa đề thi thì bị Giang Thu Ngôn của lớp kế bên ‘chọc ghẹo’, cô ấy vô tình đâm sầm vào trong lòng Cố Phỉ rồi ôm lấy cậu ấy lúc đang đùa giỡn với bạn bè.
Sau khi bị cô ấy ôm, Cố Phỉ ngẩn ra một lúc rồi nghiêm mặt nói một câu:
“Cẩn thận chút.”
Giang Thu Ngôn nhìn cậu ấy cười:
“Xin lỗi nhé, anh bạn học giỏi.”
“À, còn nữa, cậu đẹp trai lắm đấy!”
Xung quanh bỗng vang lên tiếng đùa bỡn.
Người luôn bình tĩnh, không bao giờ thể hiện cảm xúc ra bên ngoài như Cố Phỉ, ngay giờ phút đó lại cảm thấy bối rối.
Tính cách của tôi và Cố Phỉ có chút giống nhau mở một mức độ nhất định, lý trí, tỉnh táo, điềm tĩnh, còn Giang Thu Ngôn lại cảm tính, nhiệt tình, giống như bỏ một viên sủi vào trong nước ấm vậy.
Hơn nữa, viên sủi này lại rất xinh đẹp.
Thế nên tôi không hề bất ngờ khi Cố Phỉ bị cô ấy thu hút.
Cũng giống như trong rất nhiều bộ phim ngôn tình và tiểu thuyết, tính cách của nam nữ chính luôn khác nhau một trời một vực, đồng thời tuyên truyền cũng nhấn mạnh rằng con người sẽ bị thu hút bởi một người không giống mình.
Có quá nhiều ví dụ, sếp lớn và cô bé lọ lem, học sinh xuất sắc và học sinh kém, hoặc là người lạnh lùng và người ấm áp như vầng thái dương…
Lúc đó, tôi cho rằng, mặc dù Cố Phỉ có rung động đến nhường nào đi nữa, thì cậu ấy cũng sẽ hiểu rằng điều gì mới là quan trọng nhất.
Nhưng người luôn điềm tĩnh, hiểu rõ mọi chuyện như cậu ấy vẫn nổi loạn một lần vì Giang Thu Ngôn.