3
Thật ra, tôi không hề biết tại sao cậu ấy và Giang Thu Ngôn lại thân với nhau.
Dù sao thì việc học tập nặng nề mỗi ngày khiến tôi còn chưa lo nổi cho bản thân mình, phần lớn các cuộc trò chuyện giữa tôi và cậu ấy đều là cách giải của bài này, đáp án của bài kia, hoặc là đã chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi lần này chưa?
Đợi đến khi tôi nhận ra cậu ấy và Giang Thu Ngôn càng lúc càng thân thiết, Giang Thu Ngôn đã quen gọi cậu ấy bằng những cái tên như ‘mọt sách’, ‘học sinh xuất sắc’, mà phản ứng của Cố Phỉ cũng thể hiện rõ cậu ấy đã quen với điều đó rồi.
Tôi bắt đầu để ý thấy, mỗi buổi trưa Cố Phỉ đều sẽ rời lớp khoảng nửa tiếng để đi giảng bài cho Giang Thu Ngôn, mỗi buổi sáng cuối tuần cậu ấy sẽ đi tham gia các buổi tụ tập do Giang Thu Ngôn tổ chức.
Tôi biết, Cố Phỉ đã thích Giang Thu Ngôn rồi.
Nhưng điều này cũng không thể khiến tôi dừng lại, và dồn sự chú ý vào mối quan hệ đang dần phát triển của bọn họ, tôi tiếp tục vùi đầu vào học tập.
Cho đến kỳ thi vật lý cấp Quốc gia vào năm lớp 11, nhà trường sẽ chọn một học sinh tham gia cuộc thi sau hàng loạt các cuộc tuyển chọn.
Trong phần thi năm chọn một cuối cùng, Cố Phỉ không đến.
Bởi vì Giang Thu Ngôn sốt đến ngất xỉu, sau khi đưa cô ấy đến bệnh viện, Cố Phỉ đã chọn ở lại bệnh viện cùng cô ấy cả buổi chiều vì lời cầu khẩn của cô ấy.
Tôi không biết nên diễn tả tâm trạng lúc đó của mình như thế nào, tôi chỉ nhớ lúc tôi chạy đến bệnh viện tìm cậu ấy, tất cả những cảm xúc của tôi đổi thành một tiếng gọi đầy sự khó hiểu:
“Cố Phỉ?”
Cậu ấy dựa người vào hành lang bệnh viện, sắc mặt bình tĩnh, chỉ nói một câu:
“Tôi luôn sống theo khuôn phép bao năm nay, chẳng phải nên nổi loạn một lần sao?”
Thế nên cậu ấy từ bỏ những gì mình đã vất vả chuẩn bị bấy lâu nay, quên hết những đêm cậu ấy từng giải đề trong lúc bị bệnh.
Lúc đó, nhìn chàng trai tuấn tú nhã nhặn trước mặt, tôi bỗng cảm thấy cậu ấy rất xa lạ, thậm chí tôi còn muốn bật khóc.
Chỉ có điều, tôi không hề nói gì cả.
Nhưng tôi hiểu rất rõ, hành vi của Cố Phỉ là một dấu hiệu không hay, thế nên khi cậu ấy sắp phải đối mặt với sự lựa chọn thứ hai, tôi đã chọn thay cậu ấy.
Lấy trộm thư tình Giang Thu Ngôn viết cho cậu ấy trước đêm thi đại học.
Trước đó, thật ra tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc Cố Phỉ sẽ tỏ tình với Giang Thu Ngôn sau khi thi đại học, sau đó hai người họ sẽ ở bên nhau.
Cũng chuẩn bị sẵn sàng chúc phúc cho họ.
Nhưng tôi không ngờ, khi mình về lớp lấy sổ tay trong lúc đi đến cuộc họp của một trăm học sinh đứng đầu khối, thì vô tình nhìn thấy toàn bộ quá trình Giang Thu Ngôn đưa thư tình.
Trong phòng học trống rỗng, cô ấy đứng cạnh chỗ ngồi của Cố Phỉ nói chuyện với bạn mình.
Ý chính của cuộc trò chuyện có thể tóm tắt như sau:
Nguyên nhân ban đầu cô ấy tiếp cận Cố Phỉ là vì cá cược với bạn mình —— sẽ tán đổ người đứng đầu khối là Cố Phỉ.
Nhưng trong quá trình này cô ấy đã thật sự thích cậu ấy, nhưng cô ấy cảm thấy khoảng cách giữa họ quá lớn, họ không thể vào cùng một trường đại học nhưng cô ấy lại không muốn yêu xa, thế nên mặc dù biết Cố Phỉ thích mình nhưng vẫn luôn nhấn mạnh hai người họ chỉ là bạn học.
Viết thư tình là vì muốn bày tỏ hy vọng có thể học cùng một trường đại học với cậu ấy, cũng là bày tỏ tấm lòng muốn ở bên cậu của mình.
Trước đây, tôi có thể chắc chắn Cố Phỉ sẽ không từ bỏ tương lai của mình bởi vì bất cứ chuyện gì, nhưng vào giây phút đó tôi thật sự không chắc chắn.
Để ngăn chặn một phần trăm khả năng đó, sau khi họ rời đi, tôi đã đi vào lớp lấy trộm thư tình.
Sau vô số lần đối mặt với sự châm chọc của Cố Phỉ, tôi luôn suy nghĩ có phải lúc đó mình đã làm sai rồi hay không.
Có một lần, tôi đã thử trò chuyện với cậu ấy:
“Cố Phỉ, cho dù lúc đó cậu nhìn thấy trước thì như thế nào chứ? Lẽ nào cậu thật sự vì ở bên cậu ấy mà ——”
Cậu ấy cười nhạo một tiếng, vô cùng chắc chắn cắt ngang lời tôi:
“Ôn Thiển, tôi sẽ làm vậy.”
Tôi im lặng nhìn cậu ấy một lúc lâu, cuối cùng khẽ cười một tiếng, lần đầu tiên tôi nhận ra rằng tôi thật sự đã sai rồi.
Cực kỳ sai.
4
Khi buổi tiệc sắp kết thúc, Giang Thu Ngôn khoác tay Cố Phỉ đi đến trước mặt tôi, cô ấy cười nâng ly với tôi:
“Ôn Thiển, cậu là người đi cùng Cố Phỉ mười tám năm, cho dù mối quan hệ có bình thường đến mấy thì cũng không giống với những người khác, thế nên… cậu sẽ chúc phúc cho chúng tôi chứ?”
Tôi nhìn chàng trai đẹp trai mặc áo thun đen bên cạnh cô ấy, mỉm cười lịch sự sửa lại lời nói của cô ấy:
“Tôi không đi cùng Cố Phỉ mười tám năm, chúng tôi chỉ ngẫu nhiên đi chung trên một con đường mà thôi, cùng đường mười tám năm, sau này, sẽ không cùng đường nữa rồi.”
“Hôm nay đã có rất nhiều người chúc phúc cho hai cậu rồi, không thiếu một câu chúc phúc của tôi, tôi chúc hai cậu…”
“Tương lai xán lạn.”
Những lời này của tôi là những lời thật lòng, dù sao thì mọi người đều xuất thân từ gia đình bình thường, ai mà không cực khổ học hành, cố gắng để có một tương lai tươi đẹp hơn chứ?
Kiếp trước, sau khi Cố Phỉ thi đậu trường đại học hàng đầu, cậu ấy đã trở thành học trò cưng của giáo sư nổi tiếng nhất khoa Vật lý, gặp được các đàn anh đức cao vọng trọng, quen biết vô số bạn bè có cùng chí hướng.
Với nguồn tài nguyên tốt nhất trong nước, Cố Phỉ đã phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực Vật lý mà cậu ấy thích nhất, cái tên ‘Cố Phỉ’ xuất hiện rất nhiều lần trên các tập san học thuật, dáng vẻ đĩnh đạc của anh cũng xuất hiện ở các hội nghị nghiên cứu.
Tương lai vô cùng xán lạn.
Tiếc nuối duy nhất có lẽ là mối tình đầu Giang Thu Ngôn, cô ấy là chấp niệm cả đời này của cậu ấy.
Thỉnh thoảng trong những buổi họp lớp, sẽ có người nhắc đến cô ấy đang quen ai, đã chia tay ai, hoặc là được cậu ấm giàu có nào đó vung tiền để theo đuổi.
Lần cuối cùng nghe được tin tức về cô ấy là vào dịp Tết, cô ấy sắp kết hôn rồi.
Tối hôm đó, Cố Phỉ và bạn bè uống đến say mềm, sau khi quay về cậu ấy đã đến gõ cửa nhà tôi.
Trùng hợp là bố mẹ tôi đều không có ở nhà, vừa mở cửa ra cậu ấy đã xông vào chế nhạo tôi:
“Ôn Thiển, bây giờ chắc cậu vui lắm nhỉ?”
“Cô ấy sắp kết hôn rồi, cậu hài lòng rồi đúng không?”
Tôi yên lặng đứng bên ghế sô pha nghe cậu ấy trút giận, sau đó rót cho cậu ấy một ly nước ấm.
“Uống chút nước đi.”
Cậu ấy không nhận lấy.
Thật ra bao năm nay tôi cũng rất mệt mỏi, nhìn cậu ta say giấc sau khi kích động quá độ, tôi lấy một tấm chăn đắp cho cậu ấy.
Sau khi đi vào phòng ngủ, tôi nhận được tin nhắn bà tám lấy được từ vòng bạn bè phức tạp của Tống Hiểu:
“Nghe nói đối tượng kết hôn của Giang Thu Ngôn là một tên nhà giàu mới nổi, anh ta thích cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên trong bữa tiệc sinh nhật của một người bạn, lúc anh ta theo đuổi Giang Thu Ngôn, cô ấy đã có bạn trai, ban đầu cô ấy không đồng ý, nhưng sau đó tên nhà giàu mới nổi đó bắt đầu vung tiền vì cô ấy, vung tiền đến khi cô ấy chịu chia tay mới thôi.”
Tôi cúi đầu im lặng nhìn tin nhắn, tôi bỗng rất muốn biết, nếu ban đầu Cố Phỉ thật sự từ bỏ tương lai vì Giang Thu Ngôn, kết quả cuối cùng sẽ như thế nào.
Tôi vốn cho rằng mình sẽ không bao giờ biết được hướng đi của sự lựa chọn khác, nhưng không ngờ sẽ quay lại quá khứ, mọi thứ bắt đầu lại từ đầu.
Cuối cùng, Cố Phỉ cũng được như mong muốn.
Nhìn hai người cầm tay nhau quay lại giữa đám đông, hôn nhau giữa tiếng hò reo của mọi người xung quanh, tôi uống cạn ly nước ép, sau đó quay người rời đi.
Sự lựa chọn từng tưởng tượng ra vô số lần, Cố Phỉ luôn cho rằng, cho dù cậu ấy và Giang Thu Ngôn vào cùng một trường đại học, thì cậu ấy vẫn có thể thành công nhờ vào khả năng của mình.
Thật ra, chẳng có ai biết được đáp án cuối cùng, nhưng…
Cố Phỉ, tôi sẽ mỏi mắt mong chờ.