6
Thời gian bốn năm có thể thay đổi rất nhiều thứ.
Những chàng trai, cô gái ngây thơ, non nớt năm đó, hiện tại đã trở nên trưởng thành, thận trọng, cùng nhau nói về những kế hoạch trong tương lai, chia sẻ những cuộc thi mình tham gia, trao đổi về những lời mời mình nhận được.
Ai nấy đều mang trên mình hào quang của những trường danh tiếng, trong tay có vô số những giải thưởng lớn, mặc dù vẫn chưa bước vào xã hội nhưng tương lai đều rất đáng mong đợi.
Vì kẹt xe nên tôi đến muộn nhất, vừa bước vào đã bị bọn họ nhiệt tình kéo vào trung tâm, vì có những trải nghiệm tương tự nhau nên tôi cũng nhanh chóng hòa nhập vào cuộc trò chuyện.
Lúc tôi đang vui vẻ nói về cuộc sống bốn năm qua của mình với họ, có người đột nhiên chỉ vào tôi rồi giả vờ tức giận nói:
“Các cậu không biết đâu, lúc học năm hai, trường học của chúng tôi kết hợp tổ chức cuộc thi biện luận, tôi và Ôn Thiển tình cờ là đối thủ của nhau, lúc đó chúng tôi bị logic hoàn chỉnh của cô ấy nghiền ép, đúng thật là… chẳng hề cảm nhận được tình bạn cùng lớp ngày xưa chút nào.”
Tôi nhìn cậu ta cười: “Đã nhường rồi… đã nhường rồi.”
Nhưng cậu ta vẫn không chịu bỏ qua cho tôi, mà tiếp tục trêu ghẹo:
“Nhìn không ra đấy Ôn Thiển, lúc trước lúc nào cậu cũng yên tĩnh, dịu dàng, nhưng trong cuộc thi biện luận lại vô cùng lý trí, từng bước ép sát, không hề nhường nhịn.”
“Tôi rất tò mò, lúc cậu và bạn trai cãi nhau cũng sẽ như vậy sao?”
Lời này của cậu ta khiến mọi người xung quanh bật cười, tiếp đó lại có người như bỗng nhớ đến gì đó nên nghiêng đầu nhìn về phía Cố Phỉ, rồi hỏi cậu ấy:
“Này? Sao lại không thấy Giang Thu Ngôn thế?”
“Chiến thần tình yêu của chúng ta, hot girl trường không đến cùng cậu sao?”
Mãi cho đến lúc này, tôi mới nhìn thấy Cố Phỉ ngồi im lặng trong một góc của phòng bao, không nói lời nào nãy giờ, giống như những người khác, cậu ấy cũng đã thay đổi rất nhiều.
Sự khiêm nhường và tự tin trong mắt cậu ấy ngày xưa, giờ đây đã không còn gì nữa.
Nên nói sao nhỉ, mặc dù cậu ấy vẫn trầm lặng và điềm tĩnh như ngày xưa, nhưng giờ đây khi cậu ấy ngồi đó, lại có cảm giác không thể hòa nhập được với mọi người.
Giống như là một người ngoài cuộc bị xem nhẹ vậy.
Những chàng trai từng cực kỳ hâm mộ cậu ấy và gọi cậu ấy bằng cái tên ‘chiến thần tình yêu’, đã trở thành những người có được nguồn lực tốt hơn, nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn.
Khi nhắc đến chủ đề này, dường như có hơi tế nhị, trong lời nói của mọi người dường như có thêm vài phần giễu cợt và xem trò cười.
Dù sao thì cậu ấy cũng từng là người tài giỏi nhất trong đám người này.
Nhưng giờ đây đã chẳng còn chủ đề nào có thể nói chuyện cùng nhau.
Tống Hiểu bưng ly rượu, khẽ thở dài một hơi sau lưng tôi:
“Quả nhiên, hiện thực chính là hiện thực, hoàn toàn khác xa phim ngôn tình.”
Cảnh tượng bốn năm sau trong bộ phim ngôn tình, có lẽ là nam chính có được sự nghiệp thành công, danh tiếng được như ý muốn.
Nhưng thực tế là, hiện tại Cố Phỉ không hề đẹp trai hơn, cũng không hề thành công hơn, giờ đây cậu ấy đã không thể so được với bất kỳ người nào ở đây nữa.
Dù sao thì thành công của một người, không thể chỉ dựa vào kết quả cố gắng của chính người đó.
Nền tảng, nguồn lực, các mối quan hệ, tài năng, cơ hội, hoàn cảnh đều là những điều kiện cần thiết.
Thế nên, một người nổi tiếng trong giới Vật lý ở kiếp trước như Cố Phỉ, bây giờ chẳng là gì cả.
Tôi không hề cảm thấy bất ngờ vì chuyện này.
Đột nhiên bị người ta hỏi đến, Cố Phỉ sững người vài giây rồi nhìn về phía tôi, hầu kết lên xuống, giọng điệu cực kỳ bình tĩnh:
“Bọn tôi chia tay rồi.”
7
Vài ngày sau buổi họp lớp, cô bạn thân Tống Hiểu kể những tin đồn cô ấy nghe ngóng được về Cố Phỉ và Giang Thu Ngôn cho tôi nghe.
Ban đầu, sau khi họ nhập học chưa được bao lâu, dưới sự chỉ dạy của Giang Thu Ngôn, Cố Phỉ không chỉ thành thạo các kỹ năng chụp ảnh, chỉnh ảnh, chọn son môi, mà còn đánh nhau với những chàng trai khác vì Giang Thu Ngôn.
Nghĩ về khoảng thời gian đó, quả thật tôi đã nhìn thấy một người đôi lúc chỉ chia sẻ những tin tức liên quan đến Vật lý như Cố Phỉ, cứ cách hai ba ngày lại đăng những bức ảnh và video của Giang Thu Ngôn lên trang cá nhân.
Lúc đó điều tôi nghĩ đến là, tình yêu thật sự quả nhiên có thể thay đổi một người.
Nhưng sau khi kết thúc giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, và tiến vào giai đoạn bình thường, Cố Phỉ bắt đầu tập trung vào các tiết học chuyên ngành của mình, Giang Thu Ngôn quen biết nhiều người hơn trong các hoạt động khác nhau, đôi lúc hai người sẽ có một số bất đồng vì ý kiến khác nhau.
Giang Thu Ngôn ghét bỏ Cố Phỉ vì tham gia cuộc thi mà không có thời gian ở bên cạnh mình, cô ấy thường xuyên yêu cầu Cố Phỉ đang tập trung chuẩn bị cho cuộc thi ra ngoài cùng cô ấy.
Mà Cố Phỉ lại không hiểu nổi yêu cầu ly trà sữa đầu tiên vào mùa thu của Giang Thu Ngôn, cậu ấy không hiểu trà sữa có thể mua hằng ngày, tại sao chỉ có duy nhất ly trà sữa đó lại có một ý nghĩa khác.
Mặc dù không nghiêm trọng, nhưng những bất đồng nhỏ nhặt ngày càng chồng chất, cuối cùng khiến hai người họ rơi vào chiến tranh lạnh.
Tống Hiểu càng nói càng kích động, giọng điệu có chút lạnh lẽo và căm phẫn:
“Tình yêu đích thực khi đó, rốt cuộc có mấy phần là thật lòng, có mấy phần là yêu chứ?”
“Khi không còn cảm giác mới mẻ, mâu thuẫn sẽ càng lúc càng nhiều, hơn nữa họ không chỉ gặp được những người giỏi giang hơn, mà trong tình cảm của họ lại có một bên đã phải hy sinh, quả bom vô hình này chỉ cần một mồi lửa mà thôi.”
Thế nên, khi Giang Thu Ngôn được cậu ấm vừa đẹp trai vừa giàu có theo đuổi, cô ấy sẽ càng không hài lòng về Cố phỉ, dù sao ban đầu vầng sáng lớn nhất trên người cậu ấy chính là cái danh ‘hạng nhất’, nhưng khi bước vào thế giới rộng lớn hơn, thành tích đã không còn là tiêu chuẩn đánh giá duy nhất nữa.
Đối với tình cảm dần phai nhạt, cộng thêm sự ghét bỏ của Giang Thu Ngôn, cuối cùng Cố Phỉ không kiềm được mà nhắc đến chuyện từ bỏ phần trắc nghiệm của bài thi khoa học tự nhiên lúc thi đại học vì cô ấy.
Nhưng thứ cậu ấy nhận được là một câu nói châm biếm của Giang Thu Ngôn:
“Vì em? Cố Phỉ, đó chẳng phải là sự lựa chọn của chính anh sao? Anh đừng có vì không hài lòng với kết quả sau khi đưa ra lựa chọn, mà đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu em!”
Nói đến đây, hai người họ cũng coi như là hoàn toàn lật mặt với nhau.
Họ nhanh chóng chia tay, Giang Thu Ngôn lập tức đến với cậu ấm nhà giàu đó.
Đến đây, câu chuyện tình yêu huyền thoại gắn những cái mác như ‘hot girl trường’, ‘học sinh xuất sắc’, ‘từ bỏ điểm số’ cũng chấm dứt.
Tôi thong thả lật cuốn tạp chí, uể oải đáp lại bài diễn thuyết đầy nhiệt huyết của Tống Hiểu:
“Ồ, là thế à!”
Cô ấy im lặng vài giây, sau đó bỗng thở dài một hơi:
“Nói thật lòng, thân là bạn học sáu năm của cậu ấy, tớ thật sự rất thất vọng về cậu ấy, cũng rất tiếc cho cậu ấy.”
“Sao lúc đó cậu ấy không nghiêm túc thi cử, đợi có kết quả rồi hẵng đưa ra lựa chọn lúc điền nguyện vọng chứ? Sao cậu ấy lại tự chặt đứt đường lui của mình như vậy?”
“Tớ rất muốn biết, bây giờ cậu ấy có hối hận khi nhớ đến sự lựa chọn năm đó của mình hay không, hóa ra đoạn tình cảm khiến cậu ấy từ bỏ điểm số cũng chỉ đáng giá bốn năm mà thôi.”
Tôi cười cười, bình tĩnh nói:
“Đây chính là sự lựa chọn của cậu ấy, cho dù cậu ấy có hối hận hay không, sẽ không có ai gánh chịu hậu quả thay cho cậu ấy nữa cả.”