8
Chỉ có điều ở kiếp trước, đối mặt với sự oán giận và chán ghét của cậu ấy từ ngày này qua ngày khác, tôi thật sự rất hối hận.
Lúc đó vì học tập và công việc nên chúng tôi sống cùng một thành phố, hơn nữa chúng tôi đều ở trong giới học thuật, nên khó tránh khỏi liên quan đến nhau.
Khi về nhà lại bởi vì bố mẹ, chúng tôi chỉ đành duy trì sự hòa thuận ngoài mặt, giữ cho nhau chút thể diện.
Nhưng mỗi lần gặp nhau, hầu như lần nào tôi cũng phải đối mặt với sự châm chọc của cậu ấy.
Nghĩ đi nghĩ lại, sự căm ghét của cậu ấy dành cho tôi đã đạt đến đỉnh điểm khi cậu ấy biết tôi yêu thầm cậu ấy.
Từ nhỏ tôi đã có thói quen viết nhật ký, vì thời gian tôi ở cạnh Cố Phỉ lâu nhất, thế nên trong nhật ký những nội dung có liên quan đến cậu ấy cũng là nhiều nhất.
Trong nhật ký ghi chép rất nhiều chuyện, chúng tôi cùng đi leo núi, tôi bị trẹo chân nên cậu ấy đã cõng tôi về nhà, tôi ngủ quên nên đến trễ, cậu ấy đã chịu phạt cùng tôi, lúc tôi quên đem sách, cậu ấy đã đưa sách của mình cho tôi.
Chúng tôi cùng đến thư viện vào cuối tuần, cùng đại diện cho trường học tham gia các cuộc thi đấu khác nhau, sẽ an ủi nhau khi đối phương tụt hạng trong kỳ thi, cũng sẽ tranh cãi không ngừng vì cách giải của một đề bài.
Tất cả những chuyện giữa tôi và Cố Phỉ đều là những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, không có bất kỳ trải nghiệm nào có thể khiến cảm xúc dao động mãnh liệt, thế nên ban đầu tôi không hề nhận ra mình thích cậu ấy.
Cho đến cái ngày cậu ấy chỉ vào bức ảnh trên bảng thông báo và hỏi tôi có tự tin hay không, tôi mới chợt nhận ra sự yêu thích của tôi đối với cậu ấy được thể hiện qua từng dòng từng chữ trong từng trang nhật ký.
Tôi thích thái độ ra sức phấn đấu để thực hiện lý tưởng của cậu ấy, thích ánh mắt tự tin của cậu ấy khi đối diện với khó khăn, cũng thích mỗi lần tôi chán nản muốn bỏ cuộc, cậu ấy đều nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc và hỏi tôi:
“Thế nên, cậu định dừng bước tại đây sao? Ôn Thiển.”
Thế là vào tối hôm đó, lần đầu tiên tôi viết vào nhật ký:
“Thích Cố Phỉ, tôi thích Cố Phỉ.”
Sau này Giang Thu Ngôn xuất hiện, cô ấy ngày càng gần gũi với Cố Phỉ, nhưng dù sao thì tôi cũng chẳng tiếp xúc nhiều với cô ấy, mối liên hệ duy nhất giữa chúng tôi là Cố Phỉ, thế nên tôi cũng chỉ nhắc đến một lần trong nhật ký, lúc đó tôi viết một câu:
“Cố Phỉ… cậu ấy thích Giang Thu Ngôn rồi.”
Sau này, vì bức thư tình mà mối quan hệ giữa tôi và Cố Phỉ càng lúc càng căng thẳng, mỗi một lần tranh chấp đều làm tiêu hao sự yêu thích của tôi, cũng giống như sự rung động không biết bắt đầu từ lúc nào, kết thúc cũng chẳng có nguyên do.
Tôi vốn cho rằng cậu ấy sẽ không bao giờ biết chuyện tôi yêu thầm cậu ấy, nhưng tôi không ngờ cậu ấy lại nhìn thấy nhật ký của mình khi bố tôi nhờ cậu ấy đến lắp giùm kệ sách mới.
Cho đến hôm nay, tôi vẫn nhớ rất rõ ánh mắt giễu cợt của cậu ấy khi giơ cuốn nhật ký lên và nhìn về phía tôi.
Cậu ấy lạnh lùng hỏi tôi:
“Cậu thích tôi à?”
Tôi nhìn cuốn nhật ký trong tay cậu ấy, im lặng một lúc lâu rồi thẳng thắn thừa nhận:
“Đúng vậy, đã từng thích.”
Có lẽ là vì dáng vẻ quá mức bình tĩnh của tôi đã kích thích cậu ấy, cậu ấy bỗng ném mạnh cuốn nhật ký về phía tôi, tức giận chất vấn:
“Thế nên cậu đã lấy trộm bức thư tình đó?”
Chiếc bìa cứng của cuốn nhật ký quẹt qua má tôi, có hơi đau.
Chính vào giây phút đó, tôi bỗng nhận ra, thật ra tôi đã không còn thích cậu ấy nữa rồi, tôi không hề cảm thấy buồn chút nào khi cậu ấy ném cuốn nhật ký chứa đựng quá khứ từng rung động của tôi.
Tôi nhặt cuốn nhật ký rơi dưới đất lên lau sơ, nghiêm túc nói lời xin lỗi với cậu ấy:
“Xin lỗi nhé Cố Phỉ, tôi không nên lấy bức thư tình đó, không nên làm lỡ duyên phận giữa hai cậu, cũng không nên… tự tiện thích cậu.”
Cố Phỉ vẫn không hài lòng, cậu ấy chế nhạo một tiếng rồi bỏ đi, và để lại một câu nói khiến tôi nhớ mãi không quên.
Đố kỵ, ác độc.
Thật lòng mà nói, mặc dù ban đầu tôi thích cậu ấy, nhưng so với phần tình cảm nông cạn đó, tôi càng quý trọng tình bạn kề vai sát cánh hơn.
Thế nên, mục đích tôi lấy trộm bức thư tình không phải là để ngăn cản cậu ấy và Giang Thu Ngôn ở bên nhau.
Tôi chỉ hy vọng, cậu ấy có thể nhận được thành tích xứng đáng với sự cố gắng trong mười hai năm qua, mà không bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì.
Từ đó, kéo dài sự lựa chọn cậu ấy sắp phải đối mặt thêm vài ngày.
Tôi cũng chưa từng đố kỵ với Giang Thu Ngôn, tôi hiểu rõ mình không thể cưỡng cầu chuyện tình cảm, thế nên nếu cậu ấy và Giang Thu Ngôn có thể đến được với nhau, tôi vẫn sẽ chúc phúc cho họ.
Sau đó tiếp tục đi trên con đường thuộc về tôi.
Tôi cũng không phải là người không thể sống thiếu Cố Phỉ.