11
Vướng mắc giữa tôi và Cố Phỉ gần như đã chấm dứt tại đây, ngày xưa, quả thật tôi rất mong đợi số phận mà cậu ấy phải đối mặt khi lựa chọn một con đường khác.
Tôi rất muốn biết, cậu ấy sẽ làm thế nào để đi đến thành công như kiếp trước, khi trên mọi con đường thăng tiến đều có vô số đối thủ cạnh tranh.
Càng muốn biết gia đình đã tốn biết bao tâm huyết nuôi dưỡng cậu ấy mười mấy năm, sẽ làm thế nào để hỗ trợ cậu ấy theo đuổi ước mơ một lần nữa.
Tôi phải thừa nhận, tôi đã hy vọng nhìn thấy cậu ấy sống không tốt trên con đường này, để chứng minh hành động ở kiếp trước của tôi là chính xác.
Nhưng tôi cũng biết, quả thật tôi đã làm sai rồi.
Trong cuốn “The Mystery of Edwin Drood” của Charles Dickens, có một câu nói như thế này:
“Thái độ lịch sự nhất là đừng xen vào chuyện của người khác.”
Nếu đã xen vào, thì sẽ phải chịu trách nhiệm.
Thế nên, lần này tôi đã nhận thức chính xác vị trí của mình, không tự tiện can thiệp vào bất cứ kỳ sự lựa chọn nào của Cố Phỉ nữa.
Kiếp trước, cậu ấy tiếc nuối vì không thể đến được với Giang Thu Ngôn, tôi không biết kiếp này cậu ấy có tiếc nuối vì đã từ bỏ hai mươi câu trắc nghiệm đó không.
Nhưng điều kỳ diệu của số phận là không bao giờ có sự lựa chọn nào tốt nhất, cho dù lựa chọn điều nào đi chăng nữa thì đều sẽ có tiếc nuối.
Quan trọng là phải chấp nhận kết quả của sự lựa chọn đó.
Mà hiện tại tôi đã không còn hứng thú với hướng đi của số phận Cố Phỉ ở kiếp này nữa, dù sao thì cuộc đời cũng dài như vậy.
Sau này, cho dù cậu ấy có lội ngược dòng, quay về đỉnh cao, hay dừng bước tại đây và dần biến mất trong mắt mọi người.
Thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi nữa.
Tôi sẽ không nhìn lại mà tiếp tục tiến về phía trước.
Tôi và bạn trai sẽ yêu xa khi tôi ra nước ngoài du học ba năm, lúc Tống Hiểu gọi cho tôi, cô ấy đã chọc ghẹo tôi:
“Thiển Thiển, cậu đi liền ba năm như vậy, không sợ tình cảm giữa mình và bạn trai phai nhạt sao?”
Tôi vừa chạy deadline, vừa bình tình trả lời cô ấy:
“Mặc dù tớ và anh ấy không sống cùng một thành phố, nhưng chúng tớ đều đang hướng về một mục tiêu giống nhau, tâm hồn sẽ ngày càng đến gần nhau.”
Cô ấy “chậc” một tiếng, sau đó giống như là nhớ đến gì đó nên đổi chủ đề:
“Cậu còn nhớ Giang Thu Ngôn không?”
“Cô ấy được một tên nhà giàu mới nổi yêu từ cái nhìn đầu tiên vung tiền theo đuổi, lúc kết hôn hoành tráng lắm, mời rất nhiều bạn học cũ đến, nhận được vô số ánh mắt hâm mộ từ họ, chỉ tiếc là…”
Tiếc là còn chưa được hai năm, tên nhà giàu mới nổi đó đã có mới nới cũ, anh ta quen được một cô gái xinh đẹp hơn, trẻ trung hơn, thế nên lại bắt đầu vung tiền để theo đuổi người ta.
Sau khị bị cắm sừng, Giang Thu Ngôn đã náo loạn một trận, nhưng kết quả nhận được lại là yêu cầu ly hôn của tên nhà giàu mới nổi đó, cô ấy không đồng ý, hiện tại bọn họ vẫn đang dây dưa vì chuyện ly hôn.
Tôi thờ ơ lắng nghe, chợt nhận ra gương mặt của Giang Thu Ngôn đã dần mờ đi trong tâm trí tôi, ngoại trừ nhớ cô ấy khá xinh đẹp ra, thì tôi chẳng còn bất kỳ ký ức sâu sắc nào nữa.
Cho dù lúc đó cô ấy yêu đương với Cố Phỉ, thì trong mắt tôi cũng chẳng có gì đặc biệt, tôi cũng chưa từng xem cô ấy là đối thủ cạnh tranh, dù sao thì từ đầu đến cuối chúng tôi đều là người của hai thế giới khác nhau.
Có lẽ là nhận thấy tôi không hứng thú lắm, nên Tống Hiểu không nhắc đến cô ấy nữa mà nói một câu:
“Cố Phỉ thi thạc sĩ hai lần đều thiếu 0,1 điểm, cậu ấy đúng là xui xẻo thật đấy!”
Cuối cùng cũng hoàn thành deadline, tôi thở phào một hơi rồi trả lời một cách thờ ơ:
“Ồ, vậy thì chúc cậu ấy may mắn.”
Một ngày không lâu sau đó, tôi bỗng nhận được một tin nhắn đã được thu hồi.
Là Cố Phỉ gởi cho tôi.
Nhưng tôi cũng không hỏi lại.
Cho đến khi tôi về nước, một vài người bạn cũ tổ chức tiệc tẩy trần cho tôi, lúc đó Cố Phỉ cũng đến, cậu ấy đã hỏi tôi có nhìn thấy tin nhắn đó hay không.
Tôi lắc đầu nói lúc đó là nửa đêm, tôi đang ngủ.
Cậu ấy chán nản cười cười rồi giải thích:
“Mơ thấy một giấc mơ rời rạc, tôi nhầm tưởng giấc mơ đó là sự thật.”
“Không làm phiền đến cậu là được.”
Tôi vẫn duy trì nụ cười thân thiện, nhưng chợt nhận ra mình đã bịa ra một lời nói dối vô cùng vụng về.
Cậu ấy nằm mơ lúc nửa đêm, thì ở chỗ tôi là ban ngày.
Nhưng đã không còn quan trọng nữa, giống như câu “Ổn Thiển, cậu từng thích tôi đúng không” đã bị thu hồi lại vậy, đáp án là gì đã không còn quan trọng nữa.
Điều quan trọng là, tôi của bây giờ sẽ đi càng lúc càng xa trên con đường thuộc về mình, và người tôi yêu đang ở ngay phía trước con đường.
Cậu ấy nhìn chằm chằm tôi rồi quay người rời đi, tôi nhìn theo bóng lưng gầy gò, cô đơn của cậu ấy.
Bạn trai tôi cầm một chiếc bánh kem nhỏ đi đến, khẽ hỏi tôi đó là ai.
Tôi không nhìn theo nữa, khoác lấy cánh tay anh ấy, không để ý cười cười:
“Một người bạn bình thường quen biết từ thuở nhỏ mà thôi.”
(Hết)