Năm ta mười hai tuổi, gia cảnh sa sút, mẫu thân đưa ta vào cung.
Ngày vào cung, mẫu thân nắm tay ta, nước mắt rưng rưng: “Yểu Yểu, nương biết con là người có chí lớn, nếu đã làm thì phải làm người dưới một người, trên vạn người.”
Ta từ biệt mẫu thân, ghi nhớ kỹ những lời này trong lòng.
Trong nhà đã nhờ người lo lót quan hệ, ta vừa vào cung liền có thể làm cung nữ của Thục phi.
Nhưng mà, nghìn tính vạn tính, không tính được ta là một đứa mù đường.
Ta tuổi tác còn nhỏ, lại mặc quần áo giản dị, thế mà lại mơ mơ hồ hồ lẫn vào đội ngũ thái giám, trở thành thái giám trong cung Thục phi.
Đã đến nơi đây, vậy đành phải yên ổn mà ở lại thôi.
Nghe nói Hoàng thượng không thích nữ sắc, ta lại gầy yếu, muốn dựa vào nhan sắc để được sủng ái, không bằng làm thái giám cho thực tế.
Thục phi vừa cắn hạt dưa vừa hỏi ta: “Ngươi tên gì? Nhìn bộ dáng cũng khá đoan chính.”
Xong rồi, không thể nói ta là thái giám tên Triệu Yểu Yểu được.
Phải nghĩ ra một cái tên giả để qua mắt!
Ta cái khó ló cái khôn: “Ta… ta tên Chu Chính.”
Thục phi: “?”
2.
Cung Thục phi cái gì cũng tốt, chỉ là có chút không cầu tiến.
Thục phi không nghiên cứu thuật làm đẹp, cũng không đến ngự hoa viên để gặp Hoàng thượng, mà suốt ngày chỉ rủ cung nữ đánh bài.
Ta: “Nương nương, người không muốn gặp Hoàng thượng sao?”
Thục phi khựng lại: “Xúi quẩy, nhắc đến hắn ta làm cái gì? Người này trình độ chơi bài kém đến ta khắp nơi đi ị, mỗi lần ra khỏi cung của ta còn thiếu nợ ta ba cái quần cộc. Ba đôi một!”
Ta im lặng.
Sao được chứ?
Tiếp tục thế này thì đến năm nào tháng nào ta mới có thể trở thành người được Hoàng thượng sủng ái?
Thục phi đã có đủ người hâm mộ nhan sắc rồi, ta quyết định làm người hâm mộ sự nghiệp của Thục phi.
Phấn son thời thượng, ta đều mua một phần cho Thục phi nương nương.
Thục phi phẩy tay: “Muốn cái này làm gì? Bản cung còn chưa đủ đẹp sao?”
Ta tận tình khuyên bảo: “Nghe nói bôi phấn có thể tăng vận may đánh bài.”
Ôi trời, mất mặt quá.
3.
Ta một ngày ba lần ở bên ngoài Dưỡng Tâm điện nằm vùng.
Lính canh ở cửa nhìn không nổi nữa: “Nhà xí ở phía đông, đừng đi vệ sinh ở đây.”
Ta: “Nói gì vậy? Ta đến tìm Hoàng thượng!”
Lính canh: “Hoàng thượng bình thường cũng không đi vệ sinh ở đây.”
Ta: “…”
Một chút cũng không câu thông được!
Ta quay đầu đến ngồi xổm ở con đường nhỏ trong ngự hoa viên.
Chỉ cần Hoàng thượng đến ngự hoa viên, nhất định sẽ đi qua con đường nhỏ này.
Đến lúc đó, ta chỉ cần tìm một cái cớ dẫn Hoàng thượng đến Cảnh Dương cung.
Chưa kịp tính toán xong, bụi rậm sau lưng truyền đến một tiếng động, sau đó một người lao ra:
“Này, không được đi vệ sinh trong ngự hoa viên!”
Tên thị vệ này sao cứ âm hồn bất tán thế?
Ngày nào cũng không làm việc chính, chỉ lo quản người khác đi ẻ ở đâu.
Ta tức giận, ta phun ra: “Đúng đúng đúng, ta không ị ở đây, ta đi ị trên đầu Hoàng thượng.”
Không đúng… Sao tên lính canh này lại cao thế này?
Ta nhìn kỹ, đây căn bản không phải lính canh.
Ta tuy không quen biết Hoàng thượng nhưng vẫn biết long bào.
Vừa nãy ta đã nói trước mặt Hoàng thượng rằng sẽ đi ẻ trên đầu người…
Thật xin lỗi, cửu tộc.
Ta nhẹ nhàng tát mình một cái, rồi nhẹ nhàng quỳ xuống.
Hoàng thượng hoảng hốt lùi lại hai bước: “Ngươi đừng vội đi, đợi Trẫm đi xa một chút rồi ngươi hãy đi.”
Ta: “…”
Không phải, người bị bệnh à? Ai mà quỳ xuống đi vệ sinh chứ?
4.
Ta nắm chặt lấy ống quần của Hoàng thượng:
“Hoàng thượng, Thục phi nương nương rất nhớ người, Tam A ca lại cao thêm rồi.”
Hoàng thượng kinh hãi biến sắc: “Nàng ta cũng muốn đi vệ sinh trên đầu Trẫm sao?”
Ta: “?”
Xem ra, chỉ còn cách dùng tuyệt chiêu đó thôi.
Ta đau khổ nói: “Thục phi nương nương gần đây vận khí không tốt, đánh năm ván bài mà thua nhiều hơn ba ván thì chỉ thắng được một ván.”
Hoàng thượng túm lấy ta kéo đi về phía Cảnh Dương cung: “Ha ha ha, phong thủy luân chuyển, hôm nay Trẫm nhất định phải rửa sạch mối nhục.”
Đi được hai bước, Hoàng thượng đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn ta với vẻ bối rối:
“Đúng rồi, Tam A ca là ai?”
5
Khi bước vào Cảnh Dương cung, Thục phi đang đánh bài với cung nữ rất vui vẻ.
Thấy Hoàng thượng, nàng mới miễn cưỡng nhường ra một chỗ.
Trước khi chia bài, ta ghé vào tai Thục phi khuyên nhủ: “Nương nương, Hoàng thượng là chân long thiên tử, uy nghiêm không thể xâm phạm.”
Thục phi gật đầu: “Yên tâm, hôm nay bản cung nhất định sẽ giết hắn không còn mảnh giáp.”
Ta: “?”
Một ván kết thúc, Hoàng thượng chỉ đánh ra được hai lá bài.
Hoàng thượng đưa cho ta một ánh mắt nghi hoặc.
Ta lại ghé vào tai Thục phi: “Nương nương, chúng ta tốt xấu gì cũng nên nể mặt Hoàng thượng một chút.”
Thục phi liếc nhìn ta: “Ngươi hiểu gì chứ? Không để hắn thua hết quần đùi, lần sau hắn còn đến làm phiền ta.”
Lại hai ván kết thúc, Hoàng thượng vẫn không đánh ra được lá bài nào.
Người thật sự, ta khóc chết.
Thục phi che miệng cười: “Hoàng thượng sao không đánh bài? Là không muốn sao?”
Hoàng thượng cố gắng cầu cứu ta.
Ta nhìn trời, nhìn đất, nhìn quần đùi, chỉ không nhìn Hoàng thượng.
Cầu người không bằng cầu mình, thái giám không cứu được người.
Năm ván kết thúc, Hoàng thượng hai chân run rẩy, khóc lóc bỏ đi.
Lòng ta lạnh như bẹn đùi của Hoàng thượng khi mất quần.
Đừng nói đến chuyện làm người được Hoàng thượng sủng ái, vẫn là làm người bình thường cũng đã không tệ rồi.
Biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc.
6.
Thục phi quyết định gây khó dễ cho Hoàng hậu.
Ta hạ giọng: “Hạ độc hay giết luôn?”
Thục phi cũng hạ giọng, nói một cách bí ẩn: “Hoàng hậu địa vị vững chắc, chúng ta hãy ra tay từ Thái tử.”
Ta gật đầu, rất đồng tình: “Giết luôn hay hạ độc?”
Thục phi nhe răng cười một tiếng: “Ngươi đi vỗ béo Thái tử.”
Ta: “?”
Thục phi nhanh chóng sắp xếp cho ta đến bên cạnh Thái tử.
Thái tử năm nay mười tuổi, sinh ra trắng trẻo đáng yêu, tay chống nạnh, mặt nghiêm túc đọc sách nhưng trên mặt vẫn còn chút mập mạp trẻ con.
Lòng ta cũng bị tan chảy.
Nghe Thái tử gọi “Cung nữ tỷ tỷ.” từng tiếng, lòng ta ngứa ngáy, dứt khoát kéo Thái tử vào một góc.
Ta cười hì hì: “Thái tử điện hạ, có thể gọi ta một tiếng tỷ tỷ không?”
Thái tử đánh giá bộ trang phục thái giám trên người ta, vẻ mặt khó xử.
Một lúc lâu sau, Thái tử mới khó khăn mở miệng: ” Biến thái tỷ tỷ.”
Ta: “…”
7.
Thái tử tuy còn nhỏ nhưng chế độ ăn uống lại rất nghiêm ngặt.
Trên bàn hầu như không thấy thức ăn mặn, nhìn một lượt chỉ thấy toàn màu xanh, nhìn đến phát ngán.
Thái tử thấy ta nhìn chằm chằm, mở miệng nói: “Nếu ngươi đói bụng, không bằng ngồi xuống cùng dùng bữa.”
Ta nghiêm giọng từ chối: “Không ăn đồ heo ăn.”
Thái tử ném đũa: “Làm càn, ngươi dám nói chuyện với bổn Thái tử như vậy sao?”
Ta ăn nói khép nép: “Nô tài không ăn đồ cho heo ăn.”
Thái tử: “?”
8.
Mỗi bữa ăn của Thái tử đều do ngự thiện phòng cẩn thận chế biến, muốn thực hiện kế hoạch có chút khó khăn.
Vì vậy, khi Thái tử đọc sách đêm, ta đã hạ hai bát mì bò hầm của Chu sư phụ.
Gió đêm hiu hiu, đúng là thời điểm thích hợp để ăn khuya.
Ta bưng bát mì vào phòng, cúi đầu ăn ngấu nghiến.
Tiếng đọc sách của Thái tử dừng lại.
Ta ngẩng đầu khỏi bát mì, chỉ thấy Thái tử mặt lạnh nhìn ta chằm chằm.
“Sao không đọc nữa, điện hạ có tâm sự gì sao?”
Thái tử cứng nhắc quay mặt đi.
Tiếng đọc sách lại vang lên:
“Cá tươi ăn sống, cần tây nấu canh. Rượu Thục nồng nàn, cá sông ngon… ngon tuyệt.”
Thái tử không đọc tiếp được nữa, bụng của người kêu to hơn cả tiếng ta húp mì.
Ta cười hì hì: “Điện hạ muốn nếm thử không?”
Thái tử nghiêm mặt nói: “Một ngày hai bữa, không được quá lượng.”
Ta đẩy bát mì còn lại về phía Thái tử: “Nói bậy, đồ lợn ăn không tính là ăn, người ăn bát này ta còn nợ người một bữa!”
Yết hầu Thái tử chuyển động, sắc mặt cũng có chút dịu đi.
Ta rèn sắt khi còn nóng: “Ai là bảo bối ăn cơm ngoan nhất hoàng cung nào? Có phải là Thái tử điện hạ không?”
Mặt Thái tử “Xoẹt.” một cái tối sầm: “Ra ngoài, bổn Thái tử không phải trẻ con.”