Bản tóm tắt
“Chị, chị không sao chứ?” Một giọng nói run rẩy vang lên bên tai, kéo theo âm thanh gấp gáp của ve sầu vang vọng khắp con ngõ hẹp.
Cô nghe, cảm thấy mơ hồ. “Chị” là gọi mình sao? Còn tưởng trước lúc chết chỉ còn nước gặp Diêm Vương, không ngờ Diêm Vương lại nhiệt tình cho mình một giấc mơ về thời thơ ấu.
“Chị, thật xin lỗi! Em hứa, lần sau không bao giờ trốn học nữa! Nhưng chị ngàn vạn lần đừng mách ba nha!”
Câu nói vang lên khiến cô không khỏi nhíu mày. Cậu nhóc trước mặt sao quen thuộc đến vậy? Nhìn kỹ, trời ơi, đó chẳng phải là đứa em trai Doãn Văn hồi nhỏ sao? Còn cả Doãn Vũ, cậu em sinh đôi, hai khuôn mặt giống nhau như đúc nhưng tính cách thì một trời một vực!
Cô nhắm mắt thở dài, bàn tay run run đặt lên đầu. “Đây là đâu?” giọng yếu ớt, như vừa lạc khỏi phòng ICU và đáp xuống một bối cảnh cũ kỹ từ hàng chục năm trước.
“Trong ngõ cạnh rạp chiếu phim.” Doãn Văn đáp nhanh, vẻ mặt đắc ý vì nghĩ mình thoát nạn, còn Doãn Vũ thì gấp gáp kéo tay cô, “Chị, để em đỡ chị dậy, chị không sao chứ? Trời ơi, đầu chị chảy máu kìa!”
Nghe thế, cô giật mình. Đưa tay lên đầu, chạm nhẹ vào vết đau nhức nhối, ngón tay dính đầy máu đỏ. “Cái đầu chị làm sao thế này?”
Doãn Văn nhanh chóng chen lời, đôi mắt lóe lên chút gian xảo, “Chị… chị không cẩn thận trượt chân đạp phải vỏ dưa hấu, ngã đập đầu thôi ạ.”
Cô nhướn mày, nửa tin nửa ngờ, “Vỏ dưa hấu? Chuyện này nghe kỳ quặc lắm…” Nhưng mà thôi, chắc do nằm mơ thì phải có chút gì đó hoang đường.