1
Vừa đi làm về, tôi thấy một tờ thông cáo trong thang máy khu chung cư.
Trên tờ đó có dán một bức ảnh của một con mèo Nga xanh xanh.
Đính kèm một đoạn văn.
“Xin các hàng xóm hãy quản lý thú cưng của mình cho tốt, con mèo Nga xanh này ngày nào cũng đến quấy rối Tiểu Mỹ nhà tôi… Tôi xin nói thẳng nó quá buồn nôn, tôi sẽ không đồng ý cho chúng nó ở bên nhau đâu! Vui lòng bảo thú cưng nhà bạn biết tự trọng!”
Ban đầu nhìn, trông con mèo Nga xanh gớt liêm sỉ này hơi giống Chà Bông nhà tôi. Nhưng sau một vài giây suy nghĩ, tôi lắc đầu.
Tất cả mèo Nga xanh trên đời đều giống nhau, quàng thượng nhà tôi thì lạnh lùng hơn nhiều, làm sao có thể đi gạ chuỵch mèo cái được.
Cảm thấy hài hước, tôi chụp lại và gửi cho bạn thân, cùng nhau trêu chọc con mèo nhỏ quê độ kia.
Kết quả về nhà, tôi mới vừa duỗi xong cái lưng mệt mỏi, mẹ tôi đột nhiên bắt đầu hô lớn: “Chà Bông! Chà Bông!”
“Có chuyện gì vậy ạ?”
[Edit by Tê Tê Team. Follow để đọc thêm truyện nha các mỹ nữ ♥]
“Mẹ không thấy Chà Bông đâu một lúc rồi, không lẽ nó đã chạy ra ngoài rồi?”
Tôi cạn lời: “Hôm nay mẹ lại không đóng cửa chặt chứ gì?”
Mẹ tôi hay sơ ý, lúc nào đi ra đi vào cũng tiện tay kéo cửa, chẳng bao giờ quay đầu lại xem cửa đã đóng chặt chưa.
Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, tôi chợt nghĩ ra điều gì.
Tôi bật dậy từ ghế sofa, chạy vào thang máy, nhìn kỹ bức ảnh đó.
Con mèo béo đến mức gần như không còn cổ.
Hình như… Có vẻ… đúng thật là Chà Bông?
Vậy không lẽ nó lại đi tìm mèo cái sao?
Tôi khóc không ra nước mắt, chạy đến văn phòng quản lý, nhờ họ kiểm tra camera an ninh. Tôi thấy một bóng dáng cao gầy đội khẩu trang, sau khi dán thông báo xong đã đi vào thang máy ở tầng 10.
Khi bước vào hành lang tầng 10, tôi thở phào nhẹ nhõm, xem ra không cần phải gõ cửa hỏi từng nhà nữa.
Cái m.ô.n.g Kim Kardashian của Chà Bông rất thu hút ánh nhìn, nó đang ngồi xổm ở cửa nhà 1003 kêu meo meo.
Trong nhà còn có một con mèo đang đáp lại.
Tôi đi lên ôm lấy nó, nhìn tình hình hiện tại, rõ ràng là hai con mèo tình cảm hai phía.
Tại sao con sen bên kia lại bôi nhọ quàng thượng nhà tôi!
Tôi hơi tức giận, gõ cửa rầm rầm.
Vài giây sau, cửa bật mở kêu một tiếng.
Tôi cũng c.h.ế.t lặng.
Bởi vì người đó, chính là anh khóa trên tôi thầm thương trong đại học, Vạn Tiêu Lãng.
Nhìn thấy tôi đứng im lúc lâu không nói gì, anh ấy nhíu mày: “Đây là mèo nhà cô sao?”
Vô số kỷ niệm đang trào dâng, môi tôi giật giật một hồi lâu nhưng không thể bật ra một từ nào.
Sau đó thấy Vạn Tiêu Lãng ngẩn người một lúc, rồi mặt hiện lên vẻ vỡ lẽ, quay trở vào nhà.
Không lẽ… Anh ấy có ấn tượng về tôi?
Hào hứng, vui mừng, hồi hộp…
Anh ấy lại ra rồi!
Nhưng không hiểu sao anh ấy lại đưa cho tôi một tờ giấy và một cây bút.
Tôi: “?”
Vạn Tiêu Lãng nói chậm lại, từng từ đều làm lố há to khẩu hình: “Không — thể — nói — chuyện, thì —viết — chữ —được — không?”
Tôi: “…”
Đầu óc của nam thần mát mát quá vậy?
2
Đúng lúc tôi định lên tiếng.
Đằng sau vang lên một giọng nữ gấp gáp: “Này, cô gái! Cô vừa làm rơi chứng minh thư ở sảnh tầng một, tôi đã gọi cô mấy lần mà cô không nghe. May mà trong thang máy chỉ có mình cô, dừng ở tầng 10… Nhanh lên! Nhớ giữ kỹ nhé, mất chứng minh thư là phiền phức lắm đấy!”
Tôi vừa định mở miệng định cảm ơn bà dì nhiệt tình.
Vạn Tiêu Lãng đã nhanh hơn một bước, chỉ tay vào tai mình quay một vòng: “Dì ơi, cô ấy… Không nghe được.”
“Á?” Bà dì ngẩn ra vài giây, rồi nắm lấy tay tôi: “Tôi đang nghĩ sao vừa rồi gọi không thấy trả lời, cô bé xinh đẹp thế này, mà sao… Haiz…”
Tôi: “???”
Vạn Tiêu Lãng cúi đầu, nhanh chóng viết chữ trên giấy, rồi giơ lên cho tôi xem.
“Như thế này… Khó giao tiếp quá, hay là thêm WeChat? Về mèo nhà cô…”
Tôi chẳng quan tâm những chuyện gì mà mèo thường xuyên chạy ra ngoài không an toàn, hay là béo phì quá mức sau đó.
Chỉ nhìn thấy “Thêm WeChat”.
Cái lùm mía! WeChat của nam thần kìa!
Bị hiểu nhầm là vừa điếc vừa câm thì có sao chứ!
Tôi cắn chặt môi, gật gật đầu.
Tôi dùng toàn bộ sức lực để kìm nén cánh môi đang có ý định nhếch lên, mở mã QR.
3
Tôi ôm Chà Bông trở về nhà.
Mẹ tôi quan sát tôi kỹ càng một lượt, lập tức thốt lên: “Con nhặt được tiền à?”
“Vui hơn cả nhặt được tiền luôn!”
Tôi đặt Chà Bông xuống, nhắc nhở một lần nữa: “Từ sau mẹ nhất định phải khóa cửa cẩn thận, lần này nó chạy lên tầng 10, lỡ đâu sau này chạy mất luôn thì sao?”
“Nó lên tầng 10 kiểu gì thế?”
Ai mà biết, tôi tìm đường lên tầng 10 mà còn thắc mắc.
Thật ra tôi dự định hỏi chủ cặn kẽ của con mèo cái, xem làm sao Chà Bông chạy từ tầng 13 xuống tầng 10 được.
Nhưng cuối cùng lại gặp được Vạn Tiêu Lãng.
Tôi chạy nhanh về phòng đóng cửa lại.
Mở WeChat lên, tôi phát hiện anh đã gửi vài tin nhắn.
“Mèo nhà cô không hợp với Tiểu Mỹ nhà tôi đâu.”
“Cô nên đưa nó đi triệt sản sớm.”
“Sau khi triệt sản nó sẽ yên tĩnh hơn, có lẽ sẽ bớt chạy ra ngoài, an toàn hơn.”
Tôi cười gõ chữ: “Tiểu Mỹ cũng kêu với Chà Bông, rõ ràng chúng nó có tình cảm với nhau, chúng ta là phụ huynh mà ngăn cản, có phải không tốt lắm không?”
Đối phương trả lời ngắn gọn: “Nên ngăn thiệt hại sớm.”
Bốn chữ quen thuộc này lập tức kéo suy nghĩ tôi trở về năm thứ hai đại học.
Bạn cùng phòng thân nhất nói sẽ đi tỏ tình, nhất quyết kéo tôi theo để lấy can đảm.
Đến nơi, tôi mới biết người mà cô ấy muốn tỏ tình lại là Vạn Tiêu Lãng.
Lúc đó tôi vừa ngạc nhiên, vừa cảm thấy điều này hợp lý.
Người tỏa sáng như vậy, sao chỉ có tôi nhìn thấy được.
Theo sự chỉ dẫn của bạn cùng phòng, tôi đứng ở một nơi không xa.
Trong lòng tôi vô cùng đau xót.
Bạn cùng phòng là kiểu con gái rất xuất sắc, xinh đẹp, có triển vọng lại có tính cách tốt.
Cô ấy đứng cùng Vạn Tiêu Lãng, đúng là cặp đôi trời sinh.
Cô gái như vậy, ai mà từ chối được chứ.
Tôi nghĩ rằng, chỉ vài phút nữa sẽ có một cảnh đôi tình nhân ôm nhau.
Ai mà ngờ… Bạn cùng phòng lại bật khóc.
Tôi chạy nhanh đến, chỉ nghe thấy câu nói cuối cùng của Vạn Tiêu Lãng.
“Cô đến bao nhiêu lần tôi cũng không đồng ý đâu, tốt hơn là ngăn thiệt hại kịp thời.”
Giọng anh ấy cứng rắn, mặt đầy vẻ không kiên nhẫn.
Hình ảnh bạn cùng phòng nước mắt như mưa khiến tôi thấy đau lòng, tôi đã nói câu đầu tiên với crush: “Kể cả thế… Đàn anh không thể nhẹ nhàng hơn chút sao?”
Vạn Tiêu Lãng nhìn về phía tôi: “Nhẹ nhàng có ăn được không? Các cô có thời gian thì lo mà học hành cho tốt.”
Nói xong, anh ấy đã rời đi.
Nghĩ đến đây, tôi lại mở khung trò chuyện: “À đúng rồi, tôi tự giới thiệu một chút, tôi tên là Diệp Sương.”
Mãi sau Vạn Tiêu Lãng mới trả lời: “À, tên cô không quan trọng, quản lý con mèo nhà cô cho tốt thì quan trọng hơn.”
Quả nhiên, rõ ràng năm đó đã nói chuyện, hôm nay anh ấy vẫn có thể coi tôi như người câm điếc.
Vạn Tiêu Lãng chẳng có xíu xiu ấn tượng gì về một đàn em cùng khoa như tôi.