6
Việc quan trọng nhất hiện giờ chính là làm rõ tình trạng tình cảm hoặc hôn nhân của Vạn Tiêu Lãng.
Tôi cố ý nhắc mẹ những ngày này hãy cẩn thận khóa cửa thật kỹ, đừng để Chà Bông chạy ra ngoài.
Đến chiều thứ Bảy, tôi ngồi nhìn chằm chằm Chà Bông hàng chục giây để giao tiếp bằng ý nghĩ, rồi mỉm cười mở cửa.
Dây dắt trong tay bất ngờ bị kéo mạnh, cơ thể mập mạp của Chà Bông thể hiện sự nhanh nhẹn chưa từng thấy.
Nó quen chân chạy tới cầu thang, lắc cái m.ô.n.g to đi xuống.
Khá lắm con trai của ta! Theo đuổi vợ chuyên nghiệp thật, đáng để học hỏi!
Chỉ thấy nó dừng lại chính xác ở tầng 10, đứng tại chỗ vài giây rồi từ từ đi từng bước rón rén kiểu mèo vào hành lang chung cư.
… Cũng cầu kỳ quá nhỉ?
Mười mấy giây sau, tiếng mèo kêu vang lên liên tục trước cửa nhà 1003.
Bên ngoài một tiếng, bên trong một tiếng…
Tôi đếm trong lòng, chỉ mới đến tám thì cánh cửa mở ra.
Vạn Tiêu Lãng liếc nhìn dây dắt trong tay tôi vài lần, rồi lấy điện thoại từ trong túi ra gõ gõ vài chữ, sau đó chìa ghi chú trước mặt tôi.
“Ý gì đây? Cô mang con mập nhà mình tới quấy rối Tiểu Mỹ nhà tôi à?”
Tôi cố gắng kiểm soát biểu cảm của mình, cố gắng mỉm cười dịu dàng: “Tôi có thể nói mà.”
Vạn Tiêu Lãng: “???!!!”
Sau một hồi, anh ấy nhíu mày: “Vậy sao cô lạigiả vờ câm điếc?”
Đúng là oan ức c.h.ế.t đi được.
“Tôi có giả vờ đâu, hôm ấy anh cũng không cho tôi cơ hội mở miệng.”
Hai con mèo kêu ngày càng lớn.
Trong âm thanh kỳ diệu này, Vạn Tiêu Lãng nhìn tôi một lần nữa rồi lùi lại một bước, giơ tay định đóng cửa.
Tôi vội dùng chân đẩy m.ô.n.g Chà Bông, nó lập tức chạy vụt vào trong.
Dây dắt trong tay tôi bị kéo căng, tôi nhanh chóng nở một nụ cười xin lỗi với Vạn Tiêu Lãng: “À… xin lỗi nhé, trẻ con nhiệt tình quá.”
Vạn Tiêu Lãng cúi đầu nhìn con mập đang ngồi xổm bên chân mình, rồi hơi nghiến răng mở miệng: “Khi nào cô định đưa nó đi triệt sản?”
Có lẽ cơ hội gặp lại sẽ luôn mang đến cho người ta dũng khí lớn lao.
Tôi mím môi, mở lời với nam thần mà trước đây mình còn không dám chào hỏi.
“Để nó yêu đương với Tiểu Mỹ một thời gian đã?”
“Không thể nào!”
“… Anh hàng xóm này, mặc dù Chà Bông hơi mập một chút, nhưng mà anh nhìn bề ngoài mà đánh giá mèo như vậy thì không được đâu nhỉ?”
Vạn Tiêu Lãng cười với vẻ chế giễu: “Hơi mập… Một chút?”
Thôi được rồi, là rất mập, nhưng mà mèo mập thì đồng nghĩa với dễ thương mà.
Bên trong, Tiểu Mỹ gần như tru lên.
Tôi chỉ vào trong: “Nếu Tiểu Mỹ… thì để cho chúng trải nghiệm niềm vui của tình yêu một chút được không?”
“Cô nghĩ cái gì thế!” Vạn Tiêu Lãng: “Vài ngày nữa tôi sẽ đưa Tiểu Mỹ đi triệt sản!”
Anh ấy nhìn xuống: “Nhanh chóng ôm con mập nhà cô đi đi!”
Tính tình chó của nam thần không thay đổi chút nào…
Tôi thầm cổ vũ bản thân trong lòng, rồi cười nói: “Hay để tôi nói chuyện với nữ chủ nhân nhà anh nhé?”
Biểu cảm của Vạn Tiêu Lãng như thể đang nói: Cô có bệnh gì à?
Tôi hít một hơi thật sâu: “Có lẽ mẹ của Tiểu Mỹ có ý kiến khác với anh?”
Đôi mày càng nhíu chặt của nam thần cho tôi biết, sự kiên nhẫn của anh đối với người hàng xóm xa lạ này đã đến giới hạn.
Quả nhiên ngay sau đó, anh cười, một nụ cười tức giận.
Chỉ thấy đôi môi mỏng của Vạn Tiêu Lãng mở ra: “Cô Diệp, bản thân điều kiện của con mập nhà cô đã đủ kém rồi, nếu cô còn muốn nó cảm nhận được niềm vui của tình yêu thì đừng làm giảm điểm phụ huynh của nó nữa.”
“…” Mắng tôi à?
“Thưa anh, cái mà anh gọi là tố chất tốt có phải là kìm hãm những nhu cầu nguyên thủy của trẻ con không?”
“Cho dù không kìm hãm thì cũng không đến lượt mập nhà cô đâu!”
Nghe xem, vẫn là bodysamsung thôi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Vạn Tiêu Lãng: “Hay để tôi nói chuyện với bạn gái của anh? Có lẽ cô ấy sẽ để ý Chà Bông nhà tôi đấy!”
Sau hai giây thấp thỏm, tôi nghe thấy anh ấy nói với giọng không vui: “Không có!”
Rồi nam thần hoàn toàn hết kiên nhẫn, chuẩn bị cúi xuống để bế Chà Bông.
Tôi nhanh hơn anh, ôm mèo mập lên, cười tươi: “Anh bảo chúng tôi đi chứ gì? Được thôi, chúng tôi đi ngay đây!”
Vạn Tiêu Lãng sững sờ, có lẽ bị sự thay đổi thái độ của tôi làm cho kinh ngạc.
Tôi phớt lờ vẻ mặt ngơ ngác của anh, ôm Chà Bông ngân nga đi đến thang máy, ấn nút.
Rồi trong lòng tôi gào thét.
A a a! Anh ấy vẫn độc thân đấy!
7
Ngày hôm sau, tôi gọi điện cho Khương Khương, chia sẻ tin tốt.
Cô ấy nghe xong thì cảm thán: “Chậc, thật không ngờ, cái đứanăm xưa chỉ dám thầm thương trộm nhớ, giờ lại dám đến cửa gây chuyện. Sao tự dưng cậu lại trở nên dũng cảm thế nhỉ?”
“…. Chỉ là cuối cùng tớ nhận ra, dù bị từ chối cũng là một câu trả lời, vẫn tốt hơn là những tiếc nuối không biết.”
[Edit by Tê Tê Team. Follow để đọc thêm truyện nha các mỹ nữ ♥]
Khương Khương cười: “Có cần tớ xem bói cho cậu không?”
“Đừng! Chủ nghĩa duy vật kiên quyết bảo vệ sức mạnh của hành động.”
Cười đùa một hồi, Khương Khương đột nhiên nhận được tin nhắn làm thêm giờ. Cô ấy nói một câu cố lên rồi vội vàng cúp điện thoại.
Còn tôi, nói làm là làm, chính thức khởi động kế hoạch theo đuổi nam thần.
Kinh nghiệm từ nhiều năm học hành thi cử đã dạy tôi, khi gặp những câu hỏi không chắc chắn, hãy ghi chú thật nhiều.
Vì vậy, tôi lật lại vòng bạn bè của Vạn Tiêu Lãng.
Ghi lại vài từ khóa trên giấy: Bắt bẻ, ác miệng, con sen hốt cớt.
Rồi tôi vào tài khoản Weibo phụ, chuẩn bị đào thông tin.
Tôi phát hiện bạn cùng phòng của Vạn Tiêu Lãng vừa cập nhật trạng thái!
Bài đăng Weibo mới nhất của anh ta cách đây 10 phút, là một bức ảnh chụp trên bàn ăn kèm theo caption: Người đàn ông các bạn yêu đã về nước rồi!
Tôi nhận ra món ăn và dụng cụ trên bàn, đó là nhà hàng fusion gần nhà tôi.
Tôi không kịp xem tin nhắn mới từ người chị em, nhanh chóng trang điểm nhẹ rồi vội vàng thay đồ ra ngoài.
Vừa vào nhà hàng, tôi đã thấy Vạn Tiêu Lãng và bạn cùng phòng ở bàn nhỏ bên trái.
Tôi quay đi chỗ khác, điều chỉnh lại biểu cảm, nói với nhân viên phục vụ đang tiến tới: “Một người.”
Nhân viên dẫn tôi đến khu bàn nhỏ bên trái.
Khi đi qua họ, tôi khéo léo thể hiện chút ngạc nhiên: “Trùng hợp quá!”
Vạn Tiêu Lãng nhíu mày, lạnh nhạt “Ừm” một tiếng.
Bạn cùng phòng của anh cười nói: “Ôi, quen nhau à.”
“Không quen.”
“Là hàng xóm.”
Vạn Tiêu Lãng và tôi cùng lên tiếng, nhưng câu trả lời lại hoàn toàn khác nhau.
Đàn anh kia ngẩn ra vài giây, rồi bắt đầu đánh giá tôi: “Em gái, có phải chúng ta đã gặp ở đâu không?”
Vừa dứt lời, Vạn Tiêu Lãng cười nhạo: “Cậu quê vừa thôi chứ?”
Tôi thở dài trong lòng, đã theo chân Vạn Tiêu Lãng tham gia các hoạt động gần hai năm, cũng gặp đàn anh này không ít lần, việc anh ấy cảm thấy tôi quen cũng là điều bình thường. Dù sao không phải ai cũng có thể mù đến mức như Vạn Tiêu Lãng.
“Thế ạ? Em mới đi làm một năm, tiếp xúc với ai trong công việc đều có ấn tượng… Không lẽ anh là sinh viên đại học A?”
Đàn anh ngơ ngác: “Đúng rồi! Anh và lão Vạn đều là, bọn anh tốt nghiệp hai năm trước!”
“Thì ra là anh khóa trên ạ.”
Anh ta cười lớn gọi nhân viên phục vụ: “Đây là đàn em của chúng tôi, thêm một cái ghế cho cô ấy ngồi đây!”
Vạn Tiêu Lãng: “…”
Tôi gật đầu với người phục vụ. Tôi vừa mới ngồi xuống, còn chưa kịp nói gì với Vạn Tiêu Lãng thì anh chàng đàn anh bên cạnh đã đẩy một cốc đồ uống mới rót qua: “Cậu nói sao mà lại trùng hợp thế nhỉ? Cậu là đàn em của bọn mình giờ lại là hàng xóm của lão Vạn, ăn cơm mà cũng gặp nhau…..”
Bỏ mợ rồi! Chẳng lẽ anh ta nhận ra tôi cố tình đến đây?
Tôi đang định nghĩ cách nói, thì nghe anh ta đổi giọng: “Đúng là duyên phận thật kỳ diệu… Này, em gái, anh tên là Tống Lượng, còn em tên gì?”
Tôi cười ha ha: “Diệp Sương ạ.”
Tống Lượng đưa thực đơn cho tôi: “Nhanh xem xem muốn ăn gì, cứ gọi thoải mái, hôm nay lão Vạn mời.”
“Cậu đúng là biết sắp xếp cho tôi.” Vạn Tiêu Lãng liếc anh ta một cái.
Tống Lượng gõ gõ lên bàn: “Này, lão Vạn, vừa nãy chưa hỏi cậu, rõ ràng là hàng xóm với đàn em, sao lại nói không quen biết?”
Vạn Tiêu Lãng liếc tôi một cái: “Quá phiền phức.”