22
Tôi nhìn chằm chằm vào chỗ trống đối diện, thật sự bị Vạn Tiêu Lãng làm cho tức cười.
“Đàn anh, quá đáng rồi đấy.”
Anh quay đầu, hơi ấm phả vào bên má tôi: “Em thích anh ta à?”
“Thích hay không là chuyện của em, anh có quyền gì can thiệp vào, hả? Chỉ vì Tiểu Mỹ sinh con của Chà Bông, en cũng phải trở thành đối tượng thẩm tra của anh sao?”
“Hả gì mà hả! Diệp Sương, quay lại nhìn anh.”
Tôi cắn môi dưới: “Không!”
Vạn Tiêu Lãng thở dài, hai tay đặt lên vai tôi nhẹ nhàng dùng lực, khiến tôi quay về hướng anh.
Đôi mắt tôi đã ướt nhoè không thể giấu giếm, vài giọt nước mắt lăn dài xuống.
“Em… Rm khóc gì vậy?”
[Edit by Tê Tê Team. Follow để đọc thêm truyện nha các mỹ nữ ♥]
Vạn Tiêu Lãng luống cuống lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt tôi.
Nhìn ánh mắt thâm tình dễ gây hiểu lầm của anh, tôi đẩy anh ra: “Vạn Tiêu Lãng, anh có bệnh à?”
“Đúng!” Vạn Tiêu Lãng tự giễu cười: “Anh có bệnh đấy!”
Giọng nói của chúng tôi đã thu hút ánh nhìn của những người xung quanh, Vạn Tiêu Lãng lau khô nước mắt trên mặt tôi, rồi đứng dậy nắm tay tôi kéo ra ngoài.
Nhiệt độ từ lòng bàn tay chạm nhau lan đến từng tế bào trong cơ thể tôi, thiêu đốt những tình cảm ẩn giấu ở tận đáy lòng.
Tôi hất tay anh ra, bước thẳng ra lề đường để gọi xe, vừa đi được hai bước lại bị kéo lại.
“Đàn anh Vạn, rốt cuộc anh muốn làm gì? Em đâu cần phải độc thân để chịu trách nhiệm với Tiểu Mỹ chứ?!”
“Anh thích em!”
Có lẽ tôi đã xuất hiện ảo giác, hỏi lại theo bản năng: “Anh nói gì?”
“Diệp Sương, anh thích em.”
Ánh mắt Vạn Tiêu Lãng chân thành tha thiết, không có vẻ giả dối.
Nhưng điều này sao có thể chứ?
“Không… không phải anh có ánh trăng sáng cái gì đó đặc biệt đáng yêu sao?”
Ánh mắt anh ấy sáng rực: “Người đó chính là em.”
“???”
Một tay Vạn Tiêu Lãng vẫn nắm tôi, tay còn lại lấy điện thoại ra, bấm màn hình vài cái rồi đưa trước mặt tôi.
Rõ ràng là khung chat giữa tôi và người anh em bầu trời sao.
…
Gần hai phút trôi qua, tôi không nói nên lời.
Vạn Tiêu Lãng chỉ lặng lẽ chờ đợi.
Khi tôi lấy lại được tinh thần, vẫn còn chút không chắc chắn: “Vậy anh là người chị em bầu trời sao? Cũng là cậu bé hồi nhỏ đó?”
Anh ấy gật đầu.
Khối lượng thông tin quá lớn khiến tôi hơi choáng ngợp.
Anh ấy tiếp tục cẩn thận nói: “Có thể đến một nơi cùng anh không?”
23
Vạn Tiêu Lãng dẫn tôi tới một gian triển lãm chưa khai trương.
Anh thuần thục bấm mật mã mở cửa: “Ban đầu anh định một thời gian nữa mới dẫn em đến.”
Chúng tôi bước vào một hành lang dài và tối, tôi vô thức dựa gần vào anh: “Không bật đèn sao?”
“Ừ, không bật đèn được.” Anh ấy đưa cánh tay ra: “Nếu sợ thì nắm chặt lấy tay áo anh.”
Không lâu sau, Vạn Tiêu Lãng dừng lại.
Anh dẫn tôi lên một thứ như một bậc thang, rồi nghiêng đầu nói với tôi: “Em đứng yên đừng nhúc nhích.”
Mắt đã quen với bóng tối, tôi loáng thoáng nhìn nhìn thấy bóng lưng Vạn Tiêu Lãng đi về phía trước.
Cậu bé gầy gò năm nào giờ đã trưởng thành thành nam thần cao lớn như vậy.
Trong lúc ngẩn ngơ, tôi nghe thấy một tiếng “cạch” nhẹ, sau đó xung quanh sáng bừng lên.
Theo phản xạ, tôi nhắm mắt lại một chút.
Khi mở ra, tôi thấy đầy choáng ngợp.
Vị trí tôi đứng là trung tâm, xung quanh là những mặt bàn cao ngang eo với những dải ánh sáng uốn lượn như dòng sông.
Ánh sáng của bầu trời sao trên đầu tôi, điểm xuyết nổi bật trên các dải ánh sáng.
Nhìn xuống dưới chân, tôi nhận ra đó là một cái đệm hình chiếc thuyền.
“Cả thuyền mộng đẹp thắp đầy ánh sao.”
…
Vạn Tiêu Lãng đi về phía tôi trong khung cảnh ánh sáng lung linh như vậy.
“Vì em muốn suy nghĩ đến chuyện kết hôn, có thể cho anh chen hàng không?”
Tôi để mặc khóe miệng mình cong lên, nhưng không nói gì.
Anh ấy tiếp tục: “Anh biết ban đầu hơi hung dữ với em vì chuyện Chà Bông, anh xin lỗi.”
Tôi vẫn cảm thấy khó tin: “Chuyện hồi bé đó ảnh hưởng đến anh nhiều như vậy sao?”
Vạn Tiêu Lãng cười: “Có thể coi là khắc sâu ấn tượng, sau đó anh cũng thích ngắm sao. Ban đầu anh theo dõi Weibo của em chỉ để xem một số kiến thức về thiết bị, nhưng lại vô tình phát hiện em chính là cô gái hồi bé đó.”
Anh tựa vào mặt bàn bên cạnh: “Lúc đó anh rất vui, nhưng đang ở nước ngoài, luôn cảm thấy không tiện nói gì, cứ để mặc cho em í ới chị chị em em.”
“Ban đầu tôi nghĩ đây chỉ là những kỷ niệm thiếu niên mà thôi, nhưng dần dần, anh muốn chia sẻ với em mọi thứ. Thỉnh thoảng, anh lại nghĩ, không biết giờ cô gái thích ăn sô cô la đó lớn lên như thế nào.”
“Sau đó, em ông thường trả lời tin nhắn nữa, anh thường ngồi ngẩn ngơ nhìn đăm đăm khung chat, còn bị bạn cùng phòng trêu chọc anh bị người yêu trên mạng đá…”
“Diệp Sương, anh cũng không rõ tại sao, chỉ đơn giản cảm thấy em đáng yêu, hồi bé là vậy, bây giờ cũng vậy… Sau đó em mang Chà Bông đến ăn vạ, thực ra anh cũng không thể giận nổi, còn tự trách bản thân không trung trinh với cô gái thích sô cô la.”
“Cho đến lần lên núi đó, cuối cùng anh phát hiện, hóa ra mỗi lần rung động từ nhỏ đến giờ đều là cùng một người.”
Nói thật trong những năm qua, đã không ít lần tôi tưởng tượng về cảnh tượng chinh phục Vạn Tiêu Lãng, nhưng không ngờ lại là anh ấy đi về phía tôi.
Ừm… Có tính là tình yêu chuyển mình không nhỉ?
Vạn Tiêu Lãng thấy tôi vẫn im lặng, cả người anh ấy trở nên căng thẳng.
“Em không cần phải trả lời ngay, chỉ cần em sẵn lòng cho anh một cơ hội, anh sẽ theo đuổi em một cách nghiêm túc.”
Tôi cong cong khóe môi: “Được, vậy thì anh theo đuổi em đi, anh Vạn.”
Yêu thầm lâu năm? Tạm thời không thể để anh ấy biết chuyện đó.
Dù sao xét theo tình hình hiện tại, có vẻ thân phận “mẹ ruột Tiểu Mỹ” của tôi đã chắc như đinh đóng cột rồi.
Bổn cô nương muốn được trải nghiệm niềm vui khi được nam thần theo đuổi lại cơ.
(Hết)