9.
Triển lãm bảo tàng lần này đặc biệt trưng bày những món đồ tư nhân quý hiếm, chỉ mở cửa cho khách hàng có vé nội bộ.
Món đồ được nhiều người chú ý nhất là y phục bồi táng của một vị thái hậu cổ đại.
Chiếc váy dài màu hoa hồng, tay áo rộng thướt tha như tiên nữ có họa tiết quả lựu, kết hợp cùng chiếc váy lụa sa tanh màu tím nhạt, thêu hoa văn bằng chỉ vàng. Vai áo tứ hợp như ý, mềm mại duyên dáng. Dải lụa gấm thêu kín những viên ngọc trai nho nhỏ, đẹp lộng lẫy tinh tế.
….
“Đẹp quá.” Hà Tiểu Diệp tiến lại gần tủ kính, chăm chú ngắm nhìn.
Nơi này không cho phép chụp ảnh, chúng tôi chỉ có thể dùng mắt, ghi lại từng từng món đồ.
Hà Tiểu Diệp thì thầm: “Không biết vì sao, tôi lại cảm thấy những món đồ này quen thuộc đến kỳ lạ.”
Tôi cũng có một cảm giác tương tự.
Giọng nói của hướng dẫn viên nhẹ nhàng, trầm bổng:
“Văn Nhân thái hậu chính là người đã nuôi dưỡng Chính Hoằng Đế Triệu Tiểu Trừng nổi danh nhất trong lịch sử, bà là một người hiền lương đức độ, tài hoa hơn người, bà đã có những đóng góp vô cùng to lớn trong giai đoạn đầu của thời Chính Hoằng thịnh vượng.
Những phát hiện gần đây về hoàng lăng Triệu Thị đã mang đến cho chúng ta rất nhiều phát hiện quan trọng. Thiết kế nguyên bản bộ trang phục của Thái hậu Văn Âm đã được tìm thấy và lưu giữ hoàn chỉnh trong lăng mộ của Huyền Minh đế. Như mọi người đã biết, Huyền Minh đế là chú ruột của Chính Hoằng đế…”
Trái tim tôi bỗng nhiên hoảng loạn.
Vậy là sao? Văn Nhân Thái hậu cùng Huyền Minh đế có quan hệ bất chính? Một bên em chồng, một bên chị dâu…
Hai người bọn họ… Tôi dò hỏi Hà Tiểu Diệp: “Cô nghĩ giữa hai người bọn họ có tồn tại tình cảm nam nữ không?”
Góc nghiêng của Hà Tiểu Dạ được ánh sáng mờ ảo nhuộm lên một màu xanh ngọc.
Cô ấy ngước nhìn tôi, trong mắt chứa đầy nước mắt, ánh mắt làm cho đáy lòng tôi khẽ trấn động, giống như xuyên qua cả ngàn năm lịch sử: “Em không biết.”
Tôi nhìn vào mắt cô ấy: “Tôi nghĩ là có.”
“Có thì đã sao? Giữa hai người họ tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ điều gì.” Hà Tiểu Diệp quay đầu đi, không nhìn tôi nữa.
Mọi tình yêu và dục vọng chỉ là những tia sáng phù phiếm trên bề mặt của một hệ thống triều đại khổng lồ.
Chúng tôi im lặng xem hết buổi triển lãm, im lặng cùng nhau ăn tối, im lặng đi dạo dọc bờ sông, mu bàn tay tôi vô tình chạm vào cổ tay cô ấy.
Cô ấy lập tức rụt tay lại, nắm chặt lấy dây đeo của chiếc túi vải đang đeo trên người.
“Ginsburg*?” Tôi chỉ vào bức chân dung trên chiếc túi vải của cô ấy.
(*Ruth Bader Ginsburg là một thẩm phán người Mỹ, đã phục vụ tại Tòa án Tối cao Hoa Kỳ từ năm 1993 cho đến khi qua đời vào năm 2020. Bà là người phụ nữ thứ hai được bổ nhiệm vào Tòa án Tối cao và là một trong những nhân vật nổi bật nhất trong lĩnh vực luật pháp và quyền phụ nữ.)
“Ừ, đây là món quà kỷ niệm tôi nhận được khi tham gia diễn đàn pháp luật, bà ấy là một trong những thần tượng của tôi.”
Những người phụ nữ xung quanh tôi luôn khoác trên người những món đồ đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Hermes, LV, Chanel.
Dựa vào tài lực của nhà họ Hà, cô ấy chắc chắn cũng có khả năng mua được.
Nhưng cô ấy lại thích một chiếc túi vải.
Sau này, mỗi khi chúng tôi gặp nhau, lần nào cô ấy cũng mang theo đủ loại túi vải.
Có túi do tham gia tọa đàm được tặng, có túi do tham gia lễ hội nghệ thuật, có túi được siêu thị tặng, có túi mua trên mạng, lại có những chiếc túi do chính tay cô ấy vẽ, đủ loại màu sắc, đơn giản đáng yêu.
Mỗi một lần gặp mặt giữa chúng tôi, đều là do tôi cố ý sắp xếp.
Mong muốn trong lòng đã phá vỡ lý trí, điên cuồng gào thét, muốn gặp cô ấy, rất muốn, rất muốn …
Tôi tự mình đến phòng thí nghiệm của trường đại học, bàn bạc với các giáo sư về tiến độ nghiên cứu, tiện thể, mời cô ấy đi ăn ở căng tin.
Nghe nói có nhà nữ giới học đến Bắc Kinh tổ chức buổi trò chuyện, tôi sẽ nhờ cô ấy lấy vé giúp: Gần đây công ty đang hoàn thiện hệ thống bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, tôi cũng muốn tìm hiểu thêm một số lý thuyết chuyên môn.
Cô ấy dường như thực sự cho rằng, tất cả những gì tôi làm chỉ đơn giản là do tôi là em chồng của cô ấy.
Thực ra, những buổi thuyết giảng đó đối với tôi mà nói có quá nhiều kiến thức học thuật, tôi chỉ hiểu được phần nào.
Mà Hà Tiểu Diệp ngồi bên cạnh tôi, đôi mắt sáng rực, lắng nghe vô cùng chăm chú.
Ai nói cô ấy ngốc?
Ở trong lĩnh vực của bản thân, cô ấy rõ ràng còn tỏa sáng hơn bất kỳ ai.
Sau buổi thuyết giảng, chúng tôi đến Tiểu Tây Thiên xem phim, vừa hay bắt kịp suất chiếu ‘L’Eclisse’ của Antonioni.
Hình ảnh đen trắng chiếu lên gương mặt cô ấy, như một lớp lụa mờ ảo đang chuyển động.
Hà Tiểu Diệp ngủ thiếp đi, đôi lông mi dài khẽ rung động theo từng hơi thở.
Chỉ có những lúc như thế này, tôi mới có thể thoải mái ngắm nhìn khuôn mặt cô ấy.
Đôi lông mày lá liễu của cô ấy rất đẹp, mềm mại, cong cong duyên dáng, đuôi lông mày còn có một nốt ruồi nhỏ. Là do dùng bút vẽ lên chăng? Tôi đưa tay, khẽ run rẩy, chạm vào.
Không phải.
Đó là nốt ruồi thật, giống như hòa vào da thịt cô ấy.
Lông mi cô ấy đột ngột rung lên, giống như sắp tỉnh giấc. Tôi lập tức rút tay lại, nắm chặt ngón tay vừa chạm vào làn da ấy.
Cảm giác còn vương lại trên đầu ngón tay, thật khó diễn tả.
10.
Tối đó, khi đưa cô ấy về nhà, cô ấy đột nhiên nhắc đến Triệu Quân Diệu: “Quân Diệu nghe nói tôi và anh là bạn, hỏi chúng ta thường nói gì cùng nhau.”
Quân Diệu?
Giọng điệu của cô ấy khi nói ra hai chữ đó làm trong lòng tôi đột nhiên bùng lên một ngọn lửa ghen tỉ.
Giọng nói tôi mang theo vẻ châm chọc: “Anh ta yên tâm để cô ở bên tôi à? Không sợ tôi cướp mất cô sao?”
Hà Tiểu Diệp khẽ đỏ mặt: “Đừng đùa vậy chứ…”
“Để tôi nói cho em biết lý do, vì anh ta không quan tâm đến em, cho dù em có bị ai đó cướp mất, anh ta cũng không hề quan tâm, có khi còn vỗ tay tán thưởng ấy chứ.”
Hà Tiểu Diệp kinh ngạc, lập tức mở miệng giải thích cho Triệu Quân Diệu: “Anh ấy không phải loại người đó, anh ấy đa tình nhưng phải lọa người không có đạo đức.”
“Vậy nên em thích anh ta?”
“Không, không phải ý đó.”
Tôi tháo dây an toàn, ghét sát lại gần cô ấy:
“Vậy tại sao em không từ chối hôn ước? Hai người chưa đăng ký kết hôn, cũng chưa làm lễ cưới, chẳng lẽ em tình nguyện lấy một người không chung thủy làm chồng?”
Hà Tiểu Diệp rụt người lại: “Nhưng tôi không có cách nào chủ động từ chối, ba năm trước vốn kinh doanh của bố tôi bị đứt gãy, là Quân Diệu đã giúp đỡ gia đình tôi, mang ơn lớn như vậy, tôi làm sao có thể mở miệng?”
Tôi càng tiến sát lại gần hơn: “Bao nhiêu tiền đáng để em phải lấy thân báo đáp? Tôi tưởng em là người làm khoa học, tư duy sẽ hiện đại hơn, không ngờ em cũng giữ khư khư những đạo lý cổ hủ ấy. Chẳng lẽ em còn tin vào mấy đạo lý, coi chồng là trời đó ư?
Hà Tiểu Diệp nghiêm mặt: “Tôi biết anh có lẽ là muốn tốt cho tôi, nhưng tôi không thích cách anh nói chuyện, quyết định của tôi do tôi chịu trách nhiệm, không cần anh phải nêu ý kiến.”
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ xin đẹp của cô ấy, không thể kiềm chế được nữa, hôn lên.
Cô ấy không động đậy, đôi mắt đen láy giống như bị thôi miên.
Đôi môi mềm mại, đầy đặn của Hà Tiểu Diệp khẽ rung động.
Tôi nâng cằm cô ấy lên, khiến cho nụ hôn càng sâu.
Cô ấy đột ngột đẩy tôi ra, chộp lấy chiếc túi vải, chạy ra khỏi xe. Tôi vuốt ve đôi môi vẫn còn vương hơi ấm, trong cơ thể vẫn còn cảm giác run rẩy như điện giật.
Mặc kệ cái hôn ước khốn nạn đó, mặc kệ mấy cái đạo đức vớ vẩn đó, chỉ cần bọn họ chưa đăng ký kết hôn, tôi vẫn còn cơ hội.
Sâu trong cơ thể tôi dường như chôn dấu một khao khát mãnh liệt với cô ấy, giống như đã được tích tụ suốt nhiều năm, đè nén suốt hai kiếp, đến cả bản thân tôi cũng thấy kinh ngạc.
Tôi nhất định phải có được cô ấy, nhất định phải yêu cô ấy, cho dù có bất kỳ trở ngại nào, tôi cũng không để ý, thần cản giết thần, phật cản giết phật.
Sau khi bình tĩnh lại, tôi gọi cho Mộc Đình Sương: “Thế nào rồi?”
11.
Hà Tiểu Diệp bề ngoài mềm yếu, nhưng trong thâm tâm cũng lòng kiêu hãnh của riêng mình.
Cô ấy không chịu tự mình hủy hôn, vậy tôi chỉ còn cách thúc đẩy từ bên ngoài.
Tôi mượn Mộc Đình Sương làm dao, tôi muốn cô ta dùng hết sức quyến rũ Triệu Quân Diệu.
Để dụ anh ta hủy hôn với nhà họ Hà, nhất định phải là Mộc Đình Sương.
Giọng nói ngọt ngấy của Mộc Đình Sương vang lên bên tai: “Anh Bạch Khanh, hôm nay anh ấy đã đồng ý đưa em đi chọn nhẫn cưới rồi, em chắc chắn có thể khiến anh ấy chủ động từ hôn với nhà họ Hà.”
“Rất tốt.”
“Vậy sau khi thành công, anh Bạch Khanh sẽ khen thưởng cho em cái gì nào?”
“Tiền.” Tôi trả lời ngắn gọn.
Mộc Đình Sương kéo dài giọng điệu, nũng nịu như thể đang khóc: “Anh rõ ràng biết em không muốn cái đó, em không cần tiền, em chỉ muốn anh thôi.”
Thứ duy nhất tôi có thể cho cô ta chính là tiền.
Nhưng để trấn an cô ta, tôi nói: “Được.”
Cô ta lập tức nín khóc mỉm cười, sau đó lại thận trọng hỏi lại: “Anh Bạch Khanh phá hủy hôn ước giữa anh Triệu Quân Diệu và Hạ Tiểu Diệp, chỉ đơn giản là vì không muốn hai người họ hợp tác đúng không?”
“Ừ.”
“Không liên quan gì đến Hạ Tiểu Diệp sao? Em nghe nói… hai người rất thân thiết, anh có phải đã… động lòng với cô ấy không?”
Tôi lập tức nói dối không chút do dự: “Không, Hạ Tiểu Diệp trông bình thường, ngốc nghếch, sao tôi có thể thích cô ấy được, tôi chỉ là muốn ngăn cản Triệu Quân Diệu liên kết với nhà họ Hà, trở nên cường đại, uy hiếp đến việc làm ăn của tôi.”