Ta thấy tư thế đứng của cô ấy có chút kỳ lạ, nhìn kỹ thì thấy trên ghế sau lưng có dính máu, trong lòng lập tức hiểu ra.
Thế là ta đứng dậy đi tới, dùng khăn lụa lau sạch vết máu.
Nàng ấy xấu hổ đến mức nước mắt rơi lã chã, nhỏ giọng nói.
“Cảm ơn Kiều cô nương… Vẫn là đừng chạm vào thứ ô uế đó.”
Ta dịu dàng khuyên nhủ nàng.
“Trăng có lúc tròn lúc khuyết, thủy triều có lúc lên lúc xuống, kinh nguyệt tháng nào cũng đến, đều phù hợp với tự nhiên. Đây là chuyện hết sức bình thường, cũng không ô uế, nàng không cần phải xấu hổ vì điều này.”
Hình như đây là lần đầu tiên nàng ấy nghe thấy cách nói này, liền mở to mắt.
Ta đưa lò sưởi cho nàng.
“Nàng đừng sợ, ta là y nữ. Rất nhiều phụ nữ đều có bệnh kín, có thể lúc đến kỳ kinh nguyệt, hoặc sau khi kết hôn, bệnh phát tác thì thật sự rất khó chịu đựng.”
Cô nương nép sát vào ta ngồi xuống.
“Nhưng tại sao ta chưa bao giờ nghe nói đến những điều này?”
Ta vỗ nhẹ vào mu bàn tay nàng.
“Đại phu trên đời đa phần là nam giới, họ khó có thể nói ra những điều này với người khác, lâu dần bệnh tình càng thêm nghiêm trọng. Nếu có nhiều đại phu chữa bệnh phụ nữ hơn, thì nữ nhi thiên hạ cũng sẽ không phải chịu khổ như vậy. Ta nghiên cứu y thuật này, chính là mong muốn một ngày nào đó có thể truyền bá y thuật phụ khoa.”
Phía sau vang lên tiếng bước chân.
Trưởng công chúa tóc mai điểm bạc nhìn ta với ánh mắt hiền từ.
Bà mỉm cười nói.
“Tiểu y nữ, con rất tốt.”
15
Ta vội vàng định quỳ xuống, nhưng bị cô nương bên cạnh đỡ lấy.
“Mẹ, con muốn Kiều cô nương bắt mạch cho con.”
Trưởng công chúa gật đầu, bảo ta lại gần.
“Tuy ta ít khi ra ngoài, nhưng cũng nghe nói Yến địa có một tiểu y nữ rất giỏi, không ngờ chính là con đã từ hôn với công tử nhà họ Vệ.”
Ta lúc này mới chú ý tới, Vệ Tuân đang đứng sau lưng Trưởng công chúa.
Ánh mắt hắn cứ nhìn chằm chằm vào ta, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Trưởng công chúa nhận ra.
Không khỏi lắc đầu thở dài, dùng ngón tay chọc vào trán hắn.
“Con ấy, đứa nhỏ này, mắt mù tim lòa, vậy mà cũng có lúc coi ngọc trai như mắt cá.”
Vệ Tuân cười tự giễu.
Trưởng công chúa nắm lấy cổ tay ta.
“Đứa nhỏ ngoan…”
Bà nở nụ cười hiền hậu với ta, ôn tồn hỏi.
“Con có muốn cùng ta về Kinh thành không?”
Ta kinh ngạc ngẩng đầu, nghe thấy trái tim mình đang nhảy lên thình thịch.
Ra khỏi phủ Trưởng công chúa đã rất muộn.
Hai năm ở Yến địa, ta không hề dám quên mối thù với Kiều phủ.
Lời nói đến bên miệng, lại không biết mở lời với Vệ Chiếu Dạ như thế nào.
Đêm nay rất lạnh, nhưng ở đầu ngõ lại có người cầm đèn dầu đợi ta.
Lông mi của Vệ Chiếu Dạ đã đóng đầy sương giá.
Ta sóng vai cùng hắn đi về nhà, trầm ngâm một lát, cuối cùng cũng nói với hắn.
“Ta muốn về Kinh thành làm một việc.”
Hắn im lặng hồi lâu, siết chặt dây áo choàng đã bị lỏng của ta.
Ta lén nhìn hắn, lại bắt gặp đôi mắt đang cười kia.
“Ta cũng sẽ đi theo bảo vệ Trưởng công chúa về Kinh thành.
“Ta đã đoán được nàng sẽ có ngày quay về, nên đã xin phép trước rồi.”
Ta lập tức hiểu ra, nhào tới đánh hắn.
“Được lắm, chàng giấu kỹ thật đấy.”
Hắn thuận thế nắm lấy nắm đ.ấ.m của ta trong lòng bàn tay.
“Ta sẽ không ngăn cản bất cứ quyết định nào của nàng, có một số việc chỉ có tự tay nàng làm mới có thể gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng. Ta chỉ muốn nói với nàng rằng, bất cứ lúc nào nàng quay đầu lại, ta đều ở phía sau nàng. Vì vậy, nàng cứ mạnh dạn làm đi.”
Ta áp má vào n.g.ự.c hắn.
Qua lớp áo, chỗ gần tim có một vết sẹo.
Đó là trận chiến năm hắn mười chín tuổi, một mình xông vào trướng chính, bắt giặc phải bắt vua.
Bị người ta c.h.é.m một nhát vào ngực, suýt nữa mất mạng.
Hai năm trước, hắn quét sạch gián điệp Bắc Địch trong thành, vì cứu thuộc hạ mà bị thương một chân.
Hắn là ái tướng của Trấn Viễn tướng quân, là người bảo vệ Yến địa.
Bây giờ, vẫn là hắn.
Đưa tay ta lên môi, nhẹ nhàng hôn hai cái.
“Đừng lo lắng cho ta, không sao đâu, được không?”
16
Cuối xuân, đoàn tùy tùng của Trưởng công chúa trở về Kinh thành.
Ta đi thăm mộ mẹ.
Hai năm qua tuy đã bỏ tiền thuê người chăm sóc, nhưng ta vẫn không yên tâm.
Ai ngờ lại thấy người của Kiều phủ đang đào mộ mẹ ta.