Chủ mẫu Liễu thị và Kiều Oanh đứng từ xa quan sát.
Lâu ngày không gặp, họ vậy mà không nhận ra ta, còn đứng đó nói chuyện.
Liễu thị trách móc gõ vào đầu Kiều Oanh.
“Nơi xui xẻo như vậy, ngươi cứ nhất định phải đi theo.”
Kiều Oanh le lưỡi, ra vẻ ngây thơ.
“Mấy năm nay cha trách con mãi không chiếm được trái tim Vệ công tử, rất thất vọng về con. Đã có đạo sĩ nói rồi, mộ của tiện nhân này oán khí không tan, sẽ ảnh hưởng đến con đường làm quan của cha, con đương nhiên phải ra sức rồi.”
Nói đến đây, ả ta lại cười đắc ý.
“Tiện nhân đó mấy năm nay lúc nào cũng hơn con, trước kia chẳng qua chỉ là con ch.ó tranh cơm dưới chân con thôi. Hôm nay vừa hay đào mộ mẹ nó, giải mối hận trong lòng con.”
Cơn thịnh nộ tột độ khiến ta gần như mất đi lý trí.
Ta từ nhỏ đã rất ít khóc, vì khóc sẽ làm mẹ ta buồn.
Sau khi bà ấy mất, ta càng không có nước mắt.
Dù bị Kiều Oanh đánh đến bầm dập, ta cũng không nói một lời, cắn ả ta đến chảy máu.
Lúc này, toàn thân ta run rẩy, trên mặt lạnh toát.
Sờ lên thì thấy toàn là nước mắt.
Ta nghe thấy tiếng răng mình nghiến ken két, gần như không thể chịu đựng được nữa, liền xông lên, tát mạnh vào mặt Kiều Oanh một cái.
Nàng ta ngã sóng soài trong vũng bùn, gào thét điên cuồng.
Ta dùng hết sức lực, hung hăng giẫm chân lên mặt nàng ta.
Giẫm chặt khuôn mặt kinh tởm kia xuống vũng bùn trước mộ.
Nương, người xem, như vậy cũng coi như ả ta đã dập đầu tạ lỗi với người rồi phải không?
Liễu thị hoảng sợ kêu gào đám hạ nhân đang bận rộn ở phía xa.
“Các ngươi đều c.h.ế.t hết rồi sao? Mau bắt ả ta lại cho ta!”
Ta buông Kiều Oanh ra, lại giáng thêm một cái tát vào khuôn mặt được bảo dưỡng kỹ lưỡng kia.
Nhiều năm qua, các nàng ta luôn tự xưng là tiểu thư khuê các Kinh thành, tay không xách được nặng, vai không gánh được gánh.
Đương nhiên không thể so sánh với sức lực của ta.
Liễu thị mặt mày sưng đỏ, bị ta tát ngã nhào xuống đất.
Tóc mai rối tung, trâm cài đầy đầu rơi lả tả khắp nơi.
Thấy ta chỉ có một mình đến đây, bà ta nhếch mép cười khinh miệt đầy ác ý.
“Nương của ngươi đã c.h.ế.t rồi, không thể sống lại được nữa đâu.”
Sự độc ác của người đàn bà này ta đã sớm được chứng kiến.
Đám thủ hạ ào lên định ra tay với ta.
Nhưng chưa kịp chạm vào ta, kẻ cầm đầu đã bị mũi tên bay tới xuyên thủng lòng bàn tay.
Mũi tên đó có đuôi màu đỏ, đến từ Yến địa.
Những kẻ còn lại định tiến lên, lại bị đá vụn bay tới đánh cho đầu rơi m.á.u chảy.
Bọn chúng ngã lăn ra đất, kêu la thảm thiết.
“Ai, rốt cuộc là người hay là quỷ!”
Nụ cười trên mặt Liễu thị dần dần biến mất.
Kiều Oanh vùng vẫy trong bùn đất, định nhào về phía ta, bị ta bóp cổ rồi lại tát ngã xuống bùn.
Chiêu thức Vệ Chiếu Dạ đích thân dạy ta, quả nhiên rất hữu dụng.
Dù chân cẳng bất tiện, cũng đủ để đối phó với hai mẹ con này rồi.
Ta nhìn dáng vẻ kinh hoàng của Liễu thị, cười lạnh.
Cúi người xuống, ghé sát tai bà ta, từng chữ từng chữ một.
Bắt chước giọng điệu vừa rồi của bà ta, từ tốn nói rõ ràng.
“Phu quân của ngươi và con gái ngươi, còn cả ngươi nữa, sắp c.h.ế.t rồi.”
(17)
Mẹ con Liễu thị đầu rơi m.á.u chảy chạy về Kiều phủ.
Hôm nay sau màn này, trước khi làm rõ lai lịch của ta, Kiều Lê chắc chắn sẽ án binh bất động, không dám làm gì mộ của nương ta nữa.
Gió thổi qua, cỏ dại xào xạc lay động.
Ta ôm bia mộ vào lòng, từng chút từng chút một vuốt ve nét chữ trên đó, không hề hay biết ngón tay đã bị cạnh sắc cứa rách.
Một vòng tay ấm áp ôm lấy ta từ phía sau.
Vệ Chiếu Dạ vòng tay qua vai ta.
“A Chi, muốn khóc thì cứ khóc đi.”
Nước mắt lập tức như thủy triều dâng trào, thấm ướt y phục của hắn.
Không biết qua bao lâu, ta mới buông hắn ra.
Phía sau có tiếng vó ngựa hí vang.
Vệ Tuân loạng choạng xuống ngựa, bàn tay trong ống tay áo run rẩy.
Hắn khàn giọng gọi ta.
“Ta đến muộn rồi.”
Ta bình tĩnh lại, từ tốn nói với hắn.
“Ngài có biết vì sao ta có thể chữa khỏi chân cho Vệ Chiếu Dạ, nhưng lại không thể chữa khỏi cho chính mình không?
“Năm đó ta vì cứu Ngài mà bị thương, đáng lẽ ra có thể chữa khỏi, nhưng sau đó lại bị sốt cao hôn mê, Liễu thị nhốt ta trong phòng, hận không thể để ta c.h.ế.t ngay lập tức để con gái bà ta gả cho Ngài. Sau đó, Kiều Lê lo lắng khuôn mặt này của ta không thể lợi dụng được, nên vẫn cho người đi mời lang trung, chậm trễ mấy ngày, cuối cùng khiến ta bị tật ở chân.
“Nhưng Ngài, chỉ dựa vào lời nói phiến diện của người khác, đã khẳng định chắc chắn là ta dùng thủ đoạn hèn hạ. Vệ Tuân, Ngài quá kiêu ngạo rồi.”
Hắn ngây người nhìn ta.
Trong mắt dường như có nước mắt.
“Xin lỗi, A Chi, ta nợ nàng quá nhiều, chỉ mong có thể dùng cả đời còn lại để bù đắp. Hơn nữa, chúng ta vốn nên là vợ chồng…”
Ta đưa tay nắm lấy tay Vệ Chiếu Dạ.
Lúc ở Yến địa, để chữa chân cho ta, hắn đã leo lên ngọn núi tuyết ngàn năm không tan, suýt c.h.ế.t cóng trong bão tuyết.
Lúc được người ta tìm thấy, trong n.g.ự.c chàng vẫn còn ôm một cây Tuyết Linh Chi.
Nhưng cuộc đời này, làm gì có chuyện nào viên mãn.
Thuốc mà hắn liều mạng tìm kiếm, chỉ có thể làm giảm bớt, chứ không thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh tật ở chân ta.
Vô số những việc nhỏ tỉ mỉ.
Lấp đầy trái tim trống rỗng của ta.