Vệ Chiếu Dạ là người như vậy, trong lòng nghĩ mười phần, nhưng ngoài miệng chỉ nói ba phần.
Ta siết chặt bàn tay ấm áp của hắn.
“Không cần nữa, giờ ta đã có người trong lòng rồi.”
Vệ Tuân mặt mày trắng bệch, ôm n.g.ự.c lùi lại hai bước.
Trong phút chốc không còn giữ được phong thái của công tử nữa, buột miệng nói.
“A Chi, nàng thà đi theo một tên gia nô bị Vệ phủ đuổi đi, cũng không muốn ở bên ta sao?”
Ta lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt sắc bén.
“Hai năm trước ta đã nói với Ngài rồi, xuất thân môn đăng hộ đối, ta chưa bao giờ coi trọng.”
Vệ Chiếu Dạ vẫn ngoan ngoãn để ta nắm tay, không hề cắt ngang cuộc trò chuyện của ta và Vệ Tuân.
Nhưng giờ cũng không nhịn được nữa, lạnh lùng lên tiếng.
“Ngày đó gặp nàng lần đầu, người che ô cho nàng là ngươi, nhưng người đánh đá vụn lại là ta.
“Ngươi không bảo vệ được nàng, vậy hãy để ta làm.”
Giờ hắn không còn là tên gia nô phải sống nương nhờ người khác như trước nữa.
Gió cuốn tà áo màu xanh đen của hắn tung bay.
Đôi mắt lạnh lẽo như tuyết đêm, lại mang theo khí thế bức người.
Vệ Tuân ôm ngực, vẻ mặt đau khổ, căm hận nói.
“Nếu không phải ta nhất thời hồ đồ, làm sao ngươi có thể thừa cơ chen chân vào?”
Vệ Chiếu Dạ cười mỉa mai.
“Vệ công tử, ta phải cảm ơn ngươi nhiều lắm, cảm ơn ngươi đã có mắt như mù.”
(18)
Vài ngày sau, tại bữa tiệc đón gió của Trưởng công chúa, ta lại gặp các vị tiểu thư khuê các.
Vị tiểu thư thân thiết với Kiều Oanh cười khẩy nói.
“Có vài người hai năm không gặp, chắc là cũng tự thấy mất mặt, không dám gặp người ta nữa rồi.”
“Nếu ta là ả ta, ta sẽ trốn biệt cả đời không dám ló mặt ra ngoài.”
Đôi mắt Kiều Oanh sau lớp khăn che mặt lộ ra vẻ đắc ý.
Ta vẫn thản nhiên như không, coi như gió thoảng bên tai.
Thấy ta không để ý, các nàng ta liền hứng thú nói sang chuyện khác.
“Các ngươi đã gặp vị Vệ phó tướng mới tới gần đây chưa?”
Ngày Trưởng công chúa hồi kinh, Hoàng đế đã đích thân ra khỏi thành nghênh đón.
Bách tính đứng xem từ xa, chỉ thấy vị phó tướng dẫn đầu mặc áo giáp bạc, áo choàng trắng, quả nhiên là khí phách vô song.
Chưa đầy nửa ngày, mọi người đã thi nhau dò hỏi vị tiểu tướng quân này là ai.
Nghe vậy, các vị tiểu thư đều lộ vẻ e lệ của thiếu nữ.
“Đương nhiên là đã gặp rồi, lại trẻ tuổi anh tuấn như vậy, hơn hẳn vô số nam nhi Kinh thành.”
“Còn trẻ như vậy đã là phó tướng, thật là lợi hại.”
Các nàng ta ríu rít bàn tán.
Kiều Oanh thấy vậy đâu còn tâm trạng ngồi yên nữa.
“Giờ thật là nhàm chán, biểu tỷ múa một khúc giúp vui đi, được không?”
Ta nhướng mắt, thản nhiên nhìn nàng ta.
Nàng ta kêu lên một tiếng rồi vội che miệng lại.
“Quên mất chân biểu tỷ bị què rồi, vậy thì đàn một khúc cho chúng ta nghe, được chứ?”
Lại là màn kịch quen thuộc này.
Nàng ta thật sự chưa bao giờ diễn chán.
Ta đứng dậy, giật phăng lớp khăn che mặt xấu xí của nàng ta xuống.
Bình tĩnh nhếch mép cười với nàng ta.
“Không được.”
Dưới lớp khăn che mặt, gò má nàng ta tím bầm sưng vù, trông khá đáng sợ.
Kiều Oanh lập tức rơi nước mắt.
“Biểu tỷ, ta chỉ muốn tỷ đàn một khúc thôi mà, sao tỷ lại ức h.i.ế.p ta như vậy!”
Các vị tiểu thư bên cạnh lập tức lên tiếng bênh vực, cùng nhau chỉ trích ta.
Một giọng nói uy nghiêm cắt ngang lời các nàng ta.
“Ngươi là thứ gì, cũng dám bảo quý khách của Bản cung đàn?”
Chiêu Dương Trưởng công chúa tóc mai điểm bạc đang đứng ngay phía sau.
Tất cả các nữ quyến đều vội vàng quỳ xuống, không dám thở mạnh.
Trưởng công chúa đã rời kinh nhiều năm.
Nhưng ai mà không biết những chuyện huy hoàng của bà ấy.
“Những kẻ chua ngoa, đanh đá, thích bày mưu tính kế này, đều là nữ quyến nhà nào?”
Bà ấy tự tay đỡ ta dậy, cau mày phân phó.
“Những kẻ vừa rồi, đều lột xuống, dạy dỗ lại cho đàng hoàng.”
Các vị tiểu thư vừa lên tiếng đều mặt mày tái mét.
Ánh mắt như d.a.o cứa vào người Kiều Oanh.
Kiều Oanh sợ hãi nằm sấp trên mặt đất, run lẩy bẩy.
Mấy năm trước, ta vẫn là kẻ bị ruồng bỏ như giày rách trong bữa tiệc.
Nhưng từ nay về sau.
Cả Kinh thành đều biết, ta là quý khách của Trưởng công chúa.
Không ai dám xem thường ta nữa.
Bảy năm trước, đêm khuya tuyết rơi dày đặc, ta đợi mãi chẳng thấy một chiếc xe ngựa nào.
Còn bây giờ, bữa tiệc đã tàn.
Trong cơn mưa phùn cuối xuân, có người dựa bên cầu, che cho ta một chiếc ô.
“A Chi, ta đến đón nàng về nhà.”